Nghe chương trình tại đây:
"Dấu gạch nối" giữa tàu và nhà giàn
Một buổi sáng đầu năm trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, cán bộ chiến sĩ tàu Trường Sa 19, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân hối hả nhận hàng để cấp cho các nhà giàn DK1.
Mỗi chuyến đưa hàng ra các nhà giàn DK1 không chỉ là một hành trình vượt sóng, mà là sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng trên tàu và nhà giàn. Giữa sóng to gió lớn, mỗi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng, từ thuyền trưởng, người điều khiển cần cẩu, tổ làm dây, bộ phận chuẩn bị hàng, kíp xuồng… đến những người lính đón hàng trên nhà giàn – tất cả đều phải ăn ý, chính xác trong từng thao tác.
“Hạ xuồng” – giọng thuyền trưởng từ đài chỉ huy vọng xuống, hòa vào gió biển vù vù. Xuồng được cẩu từ từ rồi đáp xuống mặt biển. Kíp xuồng gồm 3 người trong tư thế sẵn sàng. Sóng biển làm xuồng ngả nghiêng như thách đố các thủy thủ đón hàng từ cần cẩu về đúng vị trí.
“Nhận hàng từ tàu xuống là việc khó nhất, buộc mình phải đoán trước các tình huống khi sóng lên”, Trung úy Nguyễn Quốc Hùng – Phó thuyền trưởng Tàu Trường Sa 19 – một thành viên trong kíp xuồng nói.
Gió biển quất mạnh làm những kiện hàng nối với dây móc rung lắc, đánh đu hệt như những con lắc. Có lúc, Hùng vừa níu được kiện hàng thì một cơn sóng lớn lập tức đẩy xuồng ra xa…Tiếng xuồng đập mạnh vào mạn tàu lẫn tiếng ròng rọc, tiếng người phối hợp đưa hàng xuống hòa lẫn vào gió biển.
Bằng chất giọng Hà Tĩnh, Hùng kể, chấn thương lúc làm hàng khá thường xuyên. Nặng nhất là bầm chân do va vào xuồng hoặc hàng trên cần cẩu đè vào.
Nhận đủ hàng, xuồng trung chuyển tách tàu, hướng về phía nhà giàn, chở theo các nhu yếu phẩm cho bộ đội DK1. Con xuồng nhỏ bé, nương theo từng đợt sóng. Lúc sóng lớn, nhìn từ xa xuồng chao nghiêng, tưởng chừng như bị nuốt vào biển khơi.
Sau thời gian làm thuyền phó tập sự, Hùng nhận xét việc điều khiển xuồng bằng 2 từ “bình thường”, kể cả là sáng nay khi vừa vượt những con sóng lớn.
“Em chỉ cảm thấy bị đẩy lên một khoảng so với xuồng rồi dập xuống, không có gì hết. Em tự tin vì lần đầu tiên còn lớn hơn rất nhiều lần”.
Hùng 25 tuổi, có hai má bánh bao, là sĩ quan trẻ nhất của tàu. Mê màu áo lính, lại có người anh trai là hải quân nên Hùng quyết tâm theo đường binh nghiệp. Cậu tự cho mình là “tơ”, nghĩa là trẻ hơn cả trẻ. Lần đầu tiên đi xuồng, cũng vào tầm này năm ngoái Hùng say sóng. Đó là lần duy nhất Hùng ói khi làm nhiệm vụ cấp hàng cho các nhà giàn DK1.
Trong lần thay trực cho một tàu khác trở về, xuồng gặp sóng lớn. Khi bị cơn sóng dìm xuống điểm thấp nhất, các thủy thủ trên xuồng chỉ nhìn thấy vùng trời. Tất cả thành viên trong kíp xuồng đầu tiên trở về đều say sóng. Hùng khi đó là kíp mới được thay thế, cũng là lần đầu người lính trẻ lái xuồng.
“Lúc tập trung làm việc thì không vấn đề gì nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, xuồng được cẩu lên cũng là lúc em ói tại chỗ”, Hùng nhớ lại.
Nương theo con sóng
Cùng kíp xuồng với Hùng là Thượng úy Vũ Hoàng Anh - Trưởng ngành cơ điện, tàu Trường Sa 19. Có kinh nghiệm 4 năm cấp hàng cho nhà giàn DK1 qua xuồng trung chuyển, Hoàng Anh ví nhiệm vụ của mình như “người vận chuyển”. Quan sát mặt biển, Hoàng Anh cho hay, thời tiết từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau thường không thuận lợi. Thế nhưng đã xác định đi biển thì không nói trước được điều gì.
Tháng 11/2023, trong một lần thực hiện nhiệm vụ thay thu quân và cấp hàng cho nhà giàn DK1, trước khi tổ chức hạ xuồng, thời tiết vẫn trong xanh, dù sóng to. Cấp hàng xong, đón được cán bộ, chiến sĩ từ nhà giàn, xuồng quay đầu về tàu thì bỗng gặp cơn giông lớn.
“Giữa cơn giông, tầm nhìn hạn chế, sóng biển dâng cao, không thể nhìn thấy tàu, anh em vừa chạy vừa lựa cơn sóng”, Hoàng Anh kể.
Mất khoảng 30 phút, kíp xuồng mới về được tàu. Khoảng cách từ nhà giàn đến tàu chưa đến 1 hải lý. Trong khi đó, nếu thời tiết thuận lợi xuôi dòng, xuôi gió thì việc trở về khá nhanh, thường chỉ mất 10-15 phút. Trái với sự kiệm lời, khi đã lên xuồng, chàng trai gốc Hải Phòng thể hiện sự quyết đoán khi đối mặt với những con sóng lớn.
Theo Thiếu tá Đinh Xuân Cảnh, thuyền trưởng Tàu Trường Sa 19, mùa cuối năm thường có 2 cách để đưa hàng lên nhà giàn. Nếu thời tiết thuận lợi, đảm bảo an toàn, xuồng sẽ tiếp cận nhà giàn để cẩu hàng lên. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ sẽ phải dùng phương án chuyển hàng qua dây.
Giữa biển khơi, vận chuyển hàng lên các nhà giàn không hề đơn giản. Nguy hiểm nhất là lúc vào trong chân nhà giàn và cập bên mạn tàu.
“Người lính hải quân đã được tôi rèn, xuống xuồng thì bản lĩnh phải vững vàng”, thuyền trưởng Tàu Trường Sa 19 nói.
Tại Học viện Hải quân, những người lính trẻ được tập các bộ môn cầu sóng, vòng quay…để rèn luyện khả năng chịu sóng gió. Khả năng ấy còn được tôi rèn từ kinh nghiệm của các chỉ huy tàu, từ cách làm dây, lái xuồng, cắt sóng…
Thượng úy Nguyễn Tuấn Dương – Phó thuyền trưởng Tàu Trường sa 19 không nhận mình là người điều khiển xuồng điệu nghệ, anh chỉ gom nhặt kinh nghiệm suốt 3 năm qua.
Lúc lên xuồng là độc lập 3 người xử lý với nhau, dù mệt vẫn phải giữ sự tỉnh táo. Kinh nghiệm quan sát sóng, chạy gối sóng, đè sóng, cắt sóng…làm sao để xuồng di chuyển an toàn trên biển. Tất cả đều từ thực tế mà ra, càng đi nhiều, khả năng xử lý tình huống càng dày dặn.
Dương – 29 tuổi, là con một trong gia đình mà cả bố và mẹ đều là bộ đội. Hỏi điều gì đã tôi rèn cho anh và đồng đội sự gan lì khi làm “người vận chuyển” giữa biển khơi, Dương trả lời giản dị:
“Lúc đó chỉ nghĩ phải đưa hàng lên cho đồng đội. Những chuyến thay quân, vợ con các anh bộ đội trên nhà giàn rất tình cảm, vợ gửi đồ cho chồng, con gửi quà cho bố. Có khi đó chỉ là hũ cà muối, dưa chua tự làm. Phải đưa hàng lên tận tay các anh thì mình mới thấy xứng đáng”.
Mỗi chuyến xuồng chở hàng hóa lên các nhà giàn đều là một câu chuyện về ý chí và trách nhiệm. Tuy nhiên, việc đưa tận tay từng gói quà, từng nhu yếu phẩm đến đồng đội nơi đầu sóng không phải lúc nào cũng như ý.
Tháng 10/2025, trong các kiện hàng được cấp cho nhà giàn có một con heo. Trung úy Nguyễn Quốc Hùng nhớ như in: khi cẩu lên sàn cập tàu, con heo giãy giụa không ngừng rồi cả lồng heo rơi xuống biển. Cố gắng đánh xuồng quay lại để trục vớt, song nỗ lực của các thủy thủ không thành. Do sức nặng của lồng, con heo dần chìm nghỉm.
“Tiếc”, Hùng tặc lưỡi – không chỉ vì công sức làm hàng, vận chuyển mà còn vì để rơi mất heo nghĩa là bộ đội nhà giàn sẽ không có đồ tăng gia.
Mỗi khi kíp xuồng trở về, âm thanh quen thuộc phát ra từ đài chỉ huy tàu Trường Sa 19 lại vang lên: “Xuồng về tàu, đề nghị các đồng chí tập trung bắt dây cho xuồng, cẩu xuồng lên tàu” …Kíp xuồng trở về bình an trong sự nhẹ nhõm của các thành viên tàu.
Giữa trùng khơi, sóng, gió là phép thử thực tế nhất để tôi rèn bản lĩnh của người lính hải quân.
Trong khi Hùng “tơ” vừa vui, vừa tự hào khi cấp đầy đủ hàng cho nhà giàn DK1 thì Hoàng Anh nói rằng mình vừa hoàn thành một phần nhiệm vụ. Bởi vì, đã là người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”./.
*Phóng sự thực hiện tháng 1/2026