Ánh sáng giảm, nỗi buồn tăng

Chứng rối loạn cảm xúc theo mùa, thường xảy ra vào mùa đông và mùa thu nên thường được gọi là trầm cảm mùa đông (winter depression). Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi lượng ánh sáng giữa các mùa là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này.

"Đây là dạng rối loạn tâm thần, dẫn đến sự suy giảm tâm trạng và năng lượng trong các tháng có sự thay đổi mùa rõ rệt" - Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền cho biết, ai cũng có nguy cơ bị trầm cảm theo mùa, nhưng nhóm người đã có tiền sử về rối loạn cảm xúc hoặc có yếu tố nguy cơ về trầm cảm sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn.

Hai nhân vật chúng tôi lựa chọn phỏng vấn, một người đã bị trầm cảm 14 năm và một người bị trầm cảm kể từ khi sinh con.

14 năm sống chung với căn bệnh, theo đuổi nhiều phương pháp điều trị khác nhau, Dương Huy – 33 tuổi ở Hà Nội vẫn gần như “đầu hàng” mỗi khi bước vào mùa lạnh.

"Thời tiết lạnh với người bình thường không sao nhưng mình bị tác động rất nhiều, cái lạnh thấm vào da, hệ thần kinh...làm mình dễ buồn hơn" - Huy nói. Mỗi ngày của em luôn là: buổi sáng tích cực đôi chút nhưng trưa và chiều thì cơ thể mất năng lượng "tiêu cực bủa vây nhất là hôm nào gió mùa đông bắc về".

Trước đây, Huy nghĩ đó chỉ là những cơn trầm cảm đến theo chu kỳ, dần dần Huy nhận ra càng ít ánh sáng mặt trời, thời tiết càng lạnh, ẩm, thì tâm trạng em cũng sẽ thay đổi theo, thường là cô đơn, buồn chán và tiêu cực.

"Em bị run tay, tim đập nhanh, không kiểm soát được. Gặp người lạ hỏi thì em cũng hồi hộp" - rồi khi đêm về, trong đầu Huy quay cuồng với vô vàn suy nghĩ, hối tiếc những điều đã qua, những gì không làm được và tự trách bản thân…

Trầm cảm theo mùa tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý lẫn thể chất. Chuyên gia Nguyễn Viết Hiền chỉ ra: về tâm lý, người bị trầm cảm theo mùa thường cảm thấy buồn bã, thiếu năng lượng, dễ cáu gắt, mất húng thú trong các hoạt động hàng ngày. Về thể chất, họ có thể bị mệt mỏi, thay đổi cân nặng và gặp khó khăn về giấc ngủ.

Những dấu hiệu đặc trưng của rối loạn cảm xúc theo mùa bao gồm:

- Tâm trạng buồn và thiếu năng lượng trong thời gian có sự thay đổi mùa (thường vào mùa thu đông).

- Ngủ nhiều hơn hoặc thiếu năng lượng khi thức dậy.

- Thèm đồ ngọt hoặc carbohydrate, dẫn đến tăng cân.

- Giảm khả năng tập trung hoặc giảm khả năng ra quyết định.

Người mắc bệnh trầm cảm theo mùa sẽ có những dấu hiệu trầm cảm theo chu kỳ, tình trạng bệnh nghiêm trọng vào mùa đông, mùa thu nhưng lại hồi phục như một người bình thường vào mùa xuân và mùa hè.

Các triệu chứng tồn tại trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. Các nghiên cứu cho thấy, mùa đông được báo cáo có dấu hiệu bệnh tăng lên. Huy đã cố gắng kiểm soát bằng việc làm mình bận rộn hơn, hoạt động nhiều hơn, nhưng sau khi ngừng việc, bao nhiêu suy nghĩ về quá khứ và tương lại dồn về giữa không gian ảm đảm.

"Người bình thường họ căng hết năng lượng để làm việc và ban đêm chìm vào giấc ngủ, còn mình trăn trở, tự phân tích mổ xẻ người khác nghĩ gì về mình, sợ ai soi mói" -Huy tâm sự.

Hàng triệu người trưởng thành có thể bị trầm cảm theo mùa, trong đó nhiều người có thể không biết mình mắc bệnh hoặc xem nhẹ những triệu chứng xảy ra với mình. Trầm cảm theo mùa gặp nhiều hơn ở phụ nữ so với nam giới và phổ biến hơn ở những người sống ở nơi có khí hậu mùa đông, lạnh và ẩm ướt.

Phan Thị Bích – 30 tuổi ở Bắc Ninh là mẹ của em bé 1 tuổi. Từ khi sinh con, Bích biết mình bị trầm cảm sau sinh. Bích trở lại công việc ở Hà Nội với mong muốn vực dậy tinh thần. Nhưng những cơn gió lạnh mùa đông lại khiến biểu hiện của bệnh trở nên rõ rệt.

"Mùa đông mất nhiều năng lượng hơn, nhìn xung quanh thấy khó chịu. 12 giờ trưa mà Hà Nội vẫn mù mịt. Em phải cố gắng giữ cho mình điềm tĩnh nhất, dấu những lo âu mệt mỏi" - Hạnh nói.

Bệnh tâm lý không xước da chảy máu, không thâm tím cũng không băng bó để nhận ra bằng mắt thường. Căn bệnh tinh thần chỉ ai thực sự thấu hiểu mới biết trong nội tâm người bệnh luôn là một cuộc giằng xé.

Chủ động phòng tránh

Bích tự nhận mình bị lo lắng thái quá. Đôi khi đồng nghiệp trao đổi rất bình thường nhưng em cảm thấy khó chịu, bực tức rồi lại phải kìm nén.

"Em ngại chia sẻ với mọi người về căn bệnh. Mọi người chỉ an ủi xã giao thôi. Họ hay nói: "có gì đâu mà buồn, vui vẻ lên", nghe thế em còn mệt hơn" - Bích chia sẻ.

Áp lực cuộc sống khiến nhiều người trưởng thành đối diện với các vấn đề tâm lý. Cả Huy và Bích đều cảm thấy mùa lạnh, sự u ám của bầu trời khiến họ ủ dột hơn và công việc trở thành gánh nặng.

"Đầu óc em lơ đễnh, lúc ngủ được lúc không" - Huy

"Công việc của em là sáng tạo nội dung, đợt này em gần như không sáng tạo được gì, chỉ làm việc như một cái máy" - Bích

Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên như ngồi gần cửa sổ trong thời gian dài là rất cần thiết.

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền-giảng viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, một số trường hợp nặng sẽ trị liệu ánh sáng (Light Therapy), dựa trên việc sử dụng thiết bị phát ánh sáng nhân tạo có cường độ cao (từ 2.500 đến 10.000 lux), mô phỏng ánh sáng mặt trời tự nhiên nhưng không phát ra tia UV độc hại. Ánh sáng này tác động lên các tế bào nhạy cảm ánh sáng trong võng mạc, từ đó điều chỉnh sự sản xuất melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ) và serotonin (hormone hạnh phúc), giúp cải thiện tâm trạng và đồng bộ hóa nhịp sinh học.

Ngoài tâm lý trị liệu, đối với những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ dùng thuốc chống trầm cảm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa hoặc thủ thuật điện tĩnh (ECT)

"Electroconvulsive Therapy (ECT) là một phương pháp điều trị tâm lý sử dụng dòng điện để kích thích các hoạt động trong não bộ, tạo ra một cơn co giật có kiểm soát. Đây là một liệu pháp hiệu quả, thường được áp dụng cho các trường hợp trầm cảm nặng hoặc trầm cảm kháng trị (không đáp ứng với thuốc và liệu pháp tâm lý).

Thủ thuật điện tĩnh sử dụng dòng điện với cường độ thấp (thường khoảng 70–120 volt) tác động lên não thông qua các điện cực đặt ở vùng thái dương. Cơn co giật do dòng điện kích thích kéo dài từ 30–60 giây, và các thay đổi trong hoạt động điện của não được cho là góp phần cải thiện triệu chứng trầm cảm" - Thạc sĩ Hiền phân tích.

Một liệu trình thường bao gồm từ 6–12 buổi, thực hiện 2–3 lần/tuần. Điều quan trọng là người bệnh cần chủ động kết hợp tập luyện thể chất giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng như chạy bộ, yoga và tăng cường giao tiếp xã hội, kết nối với gia đình, bạn bè để giảm cô lập.

Chuyên gia "mách" riêng nhóm người trẻ, dân văn phòng:

-Tăng cường vận động: Làm việc văn phòng thường thiếu vận động, do đó nên thường xuyên tập luyện thể thao như yoga, đi bộ, hoặc chạy bộ.

-Bổ sung dinh dưỡng hợp lý: Tăng cường thực phẩm giàu vitamin D, axit béo omega-3 như cá hồi, trứng gà, hoặc ngũ cốc.

-Xây dựng thói quen sinh hoạt kỷ luật: Đi ngủ và thức dậy đúng giờ, dành thời gian nghỉ ngơi.

-Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử: Ánh sáng xanh từ màn hình có thể gây ảnh hưởng tâm trạng.

-Duy trì giao tiếp xã hội: Tham gia các hoạt động nhóm, gặp gỡ bạn bè và gia đình.