Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, một thính giả nữ tâm sự:

"Tôi năm nay 65 tuổi, sinh được 2 người con trai và một con gái. Hai đứa con trai lớn của tôi đã có vợ, có con. Con gái của tôi năm nay 35 tuổi. Cháu đang công tác tại một cơ quan cách nhà chúng tôi 60 cây số. Do nhà xa nên bình thường đến cuối tuần cháu mới về nhà. Con tôi rất ngoan và học giỏi. Từ bé đến lớn, cháu chẳng khiến vợ chồng tôi phải lo lắng bao giờ. Có điều, đường tình duyên của con tôi có vẻ hơi lận đận. Hồi còn là sinh viên, cháu có bạn trai và cũng đã dẫn về nhà để giới thiệu nhưng sau đó, 2 đứa đã chia tay. 2 năm sau, cháu lại có bạn trai khác nhưng tình cảm của 2 đứa cũng chẳng đi đến đâu. Con gái tôi là người cởi mở, sôi nổi. Cháu hay tham gia làm MC dẫn chương trình cho cơ quan, cũng được nhận 1 số danh hiệu, bằng khen của ngành. Có lẽ vì thế mà 1 số đồng nghiệp nam muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với cháu. Có điều, con tôi không đồng ý.

Cách đây 3 năm, công ty cháu nhận thêm 1 nhân viên nam. Cậu ta kém con tôi 2 tuổi. Sau 1 thời gian cùng làm việc, 2 đứa cảm thấy hợp nhau và phát sinh quan hệ tình cảm. Vợ chồng tôi cho rằng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, hơn nữa 2 tuổi cũng không phải là khoảng cách quá lớn. Thế nên, chúng tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của các cháu. Có điều, khi cậu ấy đưa con tôi về giới thiệu thì vấp phải sự phản đối của gia đình. Mẹ cậu ta bảo đã chọn con dâu rồi nên không đồng ý con gái tôi. Bà ấy còn dọa sẽ tự tử nếu 2 đứa cố tình đến với nhau. Vậy là bạn trai của con tôi nghe theo lời mẹ. Khi tôi hỏi chuyện, con gái tôi chỉ bảo 2 đứa đã chia tay. Tôi nghĩ con mình đã trưởng thành, va vấp nhiều rồi, chút đổ vỡ trong tình cảm có lẽ không phải là vết thương quá lớn. Vậy nên, sau khi thấy cháu tỏ ra bình thường, tôi liền an tâm.

Đầu năm, con gái tôi nói là được công ty cử đi công tác ở miền Nam một năm. Vì cháu đi trước Tết Nguyên đán nên không thể về nhà ăn Tết, trong khoảng thời gian đi công tác, cháu cũng không về miền Bắc được. Cháu bảo vợ chồng tôi không cần lo lắng cho cháu. Sau đó, con tôi mới gọi điện cho 2 anh trai, nói là đã đi khám bệnh. Bác sỹ nói buồng trứng của cháu có vấn đề, càng để lâu càng khó có con. Vì thế, cháu quyết ý làm mẹ đơn thân. Cháu nhờ 2 anh che giấu giúp. Ban đầu, 2 đứa con lớn của tôi không cho tôi biết chuyện này. Mãi đến gần đây, tôi mới biết chuyện thì chỉ còn hơn hai tháng nữa là con tôi sinh con. Hóa ra cháu nói dối là công ty cử đi công tác để có lý do không về nhà trong khoảng thời gian có bầu. Như thế vợ chồng tôi sẽ không phát hiện.

Gia đình tôi là gia đình gia giáo, được mọi người nể trọng. Vì vậy, tôi không thể tin nổi con mình lại làm như vậy. Tôi thực sự rất sốc. Mỗi khi nghĩ đến chuyện con mình không chồng mà chửa là tôi lại không ăn, không ngủ được, huyết áp lại tăng cao. Tôi vẫn không dám cho chồng biết chuyện này vì sợ ông ấy không chịu nổi.

Thật sự tôi không biết phải xử sự như thế nào khi đứa bé được sinh ra. Mỗi khi nghĩ tới con một mình ở thành phố để chờ ngày sinh, tôi lại thương con vô cùng. Thế nhưng khi nghĩ đến những việc làm ngu xuẩn của con thì tôi lại giận không biết để đâu cho hết. Hiện giờ, tôi rất đau khổ và bế tắc. Mong chương trình và các thính giả cho tôi một lời khuyên.

Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với người phụ nữ lớn tuổi:

Tôi thật lòng chia sẻ với những gì mà bác đang phải trải qua. Người con gái vẫn luôn ngoan ngoãn, không khiến bác phải lo lắng lại đang khiến vợ chồng bác cảm thấy khó xử, vừa thương lại vừa giận con. Thế nhưng nếu thực sự sức khỏe sinh sản của con gái bác có vấn đề, càng để lâu càng khó có con thì quyết định của cô ấy lại càng dễ thông cảm. Chẳng còn bao lâu nữa, con gái bác sẽ đến kỳ sinh nở. Dù bác có muốn can thiệp vào quyết định của con thì cũng đã quá muộn. Mà dù có nói trước thì liệu 2 bác có đồng ý cho con mình làm mẹ đơn thân, khi mà bác vô cùng để ý đến ánh mắt, lời nói của người khác?

Tôi nghĩ bác hiểu rất rõ đối với người phụ nữ thì con cái quan trọng như thế nào. Thế nên, khi biết rằng cơ hội làm mẹ của mình đang dần mất đi thì quyết định làm mẹ đơn thân của con bác cũng là dễ hiểu. Liệu bao giờ cô ấy mới gặp người đàn ông có đủ tình yêu, đủ dũng khí và bao dung để lấy 1 người phụ nữ khó hoặc không thể có con? Liệu con bác có thể gặp được người như thế hay không? Bác muốn con có được niềm vui làm mẹ, có người chăm sóc khi tuổi già hay muốn con mình cô độc suốt đời?

Hiện giờ, bác đang đứng trước 2 sự lựa chọn: một là để mặc con cháu mình, hai là ở bên, chăm sóc cho con, cho cháu. Tất nhiên, thể diện và sĩ diện của gia đình cũng là điều quan trọng nhưng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau lại càng quan trọng hơn. Dư luận xã hội càng chẳng thể quan trọng bằng con, bằng cháu của 2 bác. Cứ cho rằng người xung quanh xì xào, bàn tán thì họ cũng chỉ có thể cười ngày 1, ngày 2, chứ ai có thể cười 3 năm. Hơn nữa, 2 bác sống cuộc đời của mình chứ đâu phải sống cho người khác nhìn vào? Đến cả những người ngoài như tôi và các thính giả chương trình còn có thể hiểu và thông cảm cho con gái của bác. Vậy thì 2 bác là cha, là mẹ sao lại không thể hiểu và chia sẻ với con? Chắc chắn, trước khi đưa ra quyết định này, con gái bác đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải tình thế bắt buộc, tôi tin rằng con gái bác cũng chẳng muốn làm cha mẹ phải phiền lòng.

Làm mẹ đơn thân là một chuyện rất khó khăn. Con gái bác không chỉ phải làm mẹ mà còn phải làm cha nữa. Vậy nên, sự giúp đỡ của gia đình trong lúc sinh nở và thời gian sau này là điều rất cần thiết. Thay vì ngồi đó lo lắng cho thanh danh, thể diện, băn khoăn, ngần ngại vì cái nhìn của thiên hạ, 2 bác hãy thông cảm cho quyết định của con và mở lòng đón nhận cháu ngoại sắp chào đời. Chỉ khi mọi thành viên trong gia đình cùng đồng lòng, nhất trí, yêu thương lẫn nhau thì gia đình mới thực sự là tổ ấm bác ạ.