Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội nhưng lấy chồng ở Lạng Sơn. Hai vợ chồng thì đi làm ở Bắc Ninh, chẳng gần nhà nội mà cũng chẳng gần nhà ngoại. Chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con. Bao nhiêu lần, tôi và anh cãi nhau về vấn đề cho con về nội, rồi lại vấn đề cơm áo gạo tiền. Có lúc tôi hỏi anh rằng anh lấy vợ về làm gì? Anh bảo để có người giặt quần áo, rửa bát. Lời anh nói như một vết dao đâm vào tim tôi. Nỗi đau đấy cứ sâu vào từng chút một, từng chút một…

Đã thế, anh lại còn bắt tôi đưa con về cho bà nội trông để vợ chồng có điều kiện đi làm thêm kiếm tiền. Hiện nay, chỉ riêng thu nhập của tôi cũng đã đủ lo cho gia đình rồi. Con giờ cũng đã đi gửi trẻ. Nếu giờ cho con về nhà nội, chúng tôi vẫn phải gửi tiền ăn, mua sữa cho con và phải thường xuyên về thăm con nữa. Số tiền ấy cộng lại lớn hơn số tiền khi cho con ở đây rất nhiều. Hơn nữa, chúng tôi lại phải xa con… Thế nhưng anh vẫn không hiểu.

Nếu như gia đình có điều kiện, bà biết chăm cháu thì tôi không nói làm gì. Có điều, gia đình anh lại chẳng khá giả gì. Bố chồng tôi đã mất. Mẹ chồng ở với anh chị ở quê. Hoàn cảnh nhà anh chị chồng tôi khó khăn, ngoài trồng trọt chăn nuôi thì chẳng có thêm thu nhập gì, lại phải nuôi mẹ và 3 con nhỏ đang học cấp 1. Mẹ chồng tôi già rồi nhưng vẫn phải giúp con cái làm việc nhà, trông con cho anh chị thì lấy đâu ra thời gian để trông con tôi.

Lần nào về nhà chơi nhờ bà trông cháu một chút thì bà để cho 3 đứa lít nhít tự trông nhau. Nhà thì cạnh ao, cháu cứ đứng trên bờ ao xem vịt, bà cũng mặc kệ, bà chỉ chăm chăm làm việc của bà, nào là cắt rau, băm cám cho lợn rồi việc nhà. Tôi không chê hay trách bà, bởi cũng hiểu bà quá vất vả rồi.

Mỗi lần cãi vã, tôi đều xuống nước trước, cố gắng quan tâm anh nhiều hơn nhẹ nhàng với anh hơn, cố gắng chỉn chu bản thân hơn… để anh thấy thoải mái. Nhưng rốt cuộc anh vẫn vậy, vẫn yêu cầu tôi phải cho con về bà nội. Anh bảo, con ở đây vướng bận, không tập trung làm ăn được. Con về bà cho tiết kiệm chi phí.

Trong khi anh đi làm, ngoài một khoản đưa tôi cố định thì tiền lương anh tự cầm, anh chi tiêu gì tôi không cấm cản. Nhiều khi, số tiền tiêu còn bằng cả tháng mẹ con tôi ăn uống. Anh không xót cũng chẳng thương gì mẹ con tôi thì phải. Có lần bị anh ép tôi quá, tôi cũng nói thẳng, mẹ con tôi không xin anh 1 xu và từ đấy tôi thực hiện như thế thật.

Lúc không có tiền tôi đi vay mượn, lo cho con, lo cho gia đình. Con ốm, tôi cũng vay tiền cho con đi khám. Vậy mà cứ hở ra, anh bảo tôi bày vẽ, tốn kém. Trẻ con ở quê như con anh chị của anh, chẳng cần ai chăm cũng tự lớn được, cũng chẳng mấy khi ốm đau. Tôi bao bọc quá nên con mới còi, mới hay ốm.

Thật sự, tôi không biết phải nói sao cho anh hiểu. Tôi làm tất cả chỉ mong anh thấy rằng, con không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi, anh đừng bắt tôi phải cho con về bà nội để mẹ con tôi không phải xa nhau. Con cũng mới được 2 tuổi chứ có nhiều nhặn gì mà cứ bắt con phải tự lập. Với anh, chỉ cần có cơm cho con ăn không đói là được. Vì chuyện này mà gần như ngày nào vợ chồng tôi cũng căng thẳng. Nhiều đêm nằm ôm con, tôi không biết mình nên làm gì với anh nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.