Gửi thư về VOV2, một nữ thính giả tâm sự:

Năm nay tôi gần 40 tuổi, đã lấy chồng được gần 8 năm, chúng tôi đã có 2 con, đủ nếp - tẻ. Anh là người Bắc, vào Bình Dương lập nghiệp khi vừa ra trường, tôi là người Nam, làm việc cùng công ty nên đã gặp nhau rồi trở thành vợ chồng.
Trước khi cưới, bố mẹ, họ hàng đều khuyên tôi nên suy nghĩ lại bởi “Người miền Bắc sống tằn tiện, khắt khe, lễ giáo. Trai Bắc gia trưởng, nàng dâu phải chiều chồng, phải nghe lời cả gia đình nhà chồng. Mẹ chồng ngoài đó rất khó tính, xét nét, hay soi mói con dâu”…. Nhưng vì thương anh, tôi bỏ ngoài tai tất cả và chống chế: “Ở đâu cũng có người nọ người kia, cứ sống hết mình, thương mẹ chồng như mẹ đẻ thì họ cũng sẽ thương lại mình như con gái, vả lại mỗi năm gặp nhau đôi ba lần, nếu có khó thì họ cũng chẳng làm gì được”. Nói vậy nhưng trong lòng cũng băn khoăn.
Tôi quý trọng, đối xử với nhà chồng tử tế, quý mẹ chồng như mẹ đẻ. Từ khi cưới tới nay, năm nào cả gia đình cũng về quê thăm nom họ hàng bên chồng. Riêng ngày Tết, 8 năm qua, lúc nào tôi cũng sum vầy với gia đình nhà chồng cho ông bà vui. Tôi cũng đã tự học nấu những món ăn hợp với người Bắc nên mỗi lần về quê, tôi xung phong đi chợ và làm đầu bếp. Do tính xởi lởi, xông xáo nên họ hàng nhà chồng rất quý nàng dâu phương Nam. Thế nhưng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Bố mẹ chồng tôi có 5 người con, 2 gái, 3 trai, chồng tôi là người con thứ 2 nhưng lại là con trai trưởng trong gia đình. Ở quê nên đất đai, nhà cửa của gia đình rất rộng rãi. Cũng là người biết chi tiêu tiết kiệm, nên trước đây, khi dành dụm được chút tiền, ông bà lại mua thêm mảnh đất khác ở gần nhà. Hiện các anh em nhà chồng tôi cũng đều đã có nhà riêng. Vào ngày Tết cách đây 5 năm, khi trai gái, dâu rể ngồi chuyện trò vui vẻ, ông bà cũng nói, sau này sẽ chia các con đất hương hỏa, ai cũng như ai để anh em sống gần nhau, trai cũng như gái. Riêng cháu đích tôn là con trai tôi, ông bà sẽ cho thêm mảnh đất mà ông bà đã mua. Mọi người đều vui vẻ, chẳng có ý kiến gì. Bản thân tôi khi đó cũng nghĩ, ông bà cũng đã rất công bằng.

2 năm qua, đất quê tôi biến động mạnh, rất nhiều người quan tâm tìm mua, cách đây vài tháng, bố mẹ chồng tôi lại bán mảnh mà ông bà nói là tặng cháu đích tôn với giá hơn 1 tỷ đồng mà cũng chẳng nói với vợ chồng tôi lời nào. Buồn hơn nữa, ông bà cũng chẳng cho vợ chồng tôi đồng nào, trong khi 4 người con còn lại, mỗi người đều được ông bà cho cả trăm triệu đồng. Tôi cũng thắc mắc với chồng về lời hứa cách đây vài năm và có ý trách ông bà đối xử với các con không công bằng. Tưởng rằng anh sẽ xoa dịu vợ nhưng anh lại có ý bênh vực ông bà. Không dám nói thẳng chuyện này với bố mẹ chồng, tôi gọi điện về nhỏ nhẹ trò chuyện với chị chồng và biết được nguyên nhân là do vợ chồng tôi kinh tế tốt hơn mọi người nên ông bà đã cắt phần. Thực tế đâu phải vậy, các em chồng của tôi kinh tế rất khá giả, thậm chí còn tốt hơn chúng tôi nhiều. Tôi hiện đang mang bệnh lại phải nuôi 3 con ăn học, rất tốn kém, dành dụm vài đồng lại bỏ ra mua vé tàu xe về quê… vậy mà ông bà chẳng hiểu.
Trước đây khi cả gia đình kinh tế khó khăn, vợ chồng tôi cũng giúp đỡ, các em cất nhà, mua đất cũng đều nhờ chúng tôi vay mượn, không những vậy, bao năm qua, tháng bào chồng tôi cũng gửi biếu ông bà đồng quà tấm bánh thế mà khi có tiền, họ chẳng nhớ gì tới con trai trưởng của gia đình. Lục lại chuyện xưa, đã có lần, chú em út của chồng nói thẳng với tôi rằng, chị dâu tiêu sài hoang phí, bạn bè của anh ai cũng có nhà lầu, xe hơi, trong khi đó anh trai làm nhiều tiền mà cái xe cũng chẳng mua được. Tôi cũng kệ, chẳng buồn giải thích nhưng đâu nghĩ, những chuyện đó là nguyên nhân khiến ông bà không đối xử công bằng với vợ chồng tôi.
Về chồng tôi, anh ấy rất hiền lành nhưng luôn bênh vực anh em, bố mẹ, chỉ cần tôi nói đụng tới một chút thôi cũng là có chuyện. Đã có lần anh nói, vợ anh có thể bỏ nhưng bố mẹ, anh em thì không bao giờ anh bỏ. Tôi cũng rất bực mình nhưng nghĩ, chắc là nóng tính nên nói vậy nhưng qua việc này, dường như tôi đã mất hết tình cảm với gia đình bên chồng bởi tôi có tốt đến đâu cũng chẳng được ghi nhận, khi họ nghèo thì tìm đến vợ chồng tôi, lúc có tiền, họ sẵn sàng ngó lơ tôi. Trong khi chồng tôi là con trưởng, con tôi là cháu đích tôn sẽ phải gánh bao trách nhiệm nhưng cũng chẳng được họ quý mến. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, phải chăng mình đã sai khi quá mở lòng?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.