Ông Ba Thành, tức Hà Văn Thành, 63 tuổi, ngụ ấp 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau được người dân nơi đây gọi là khắc tinh của rắn độc rừng U Minh.

Người ta nói, nghề thầy thuốc rắn rất bạc với muôn vàn chuyện rùng rợn. Nào là họ phải chịu cảnh nghèo rớt mùng tơi, còn nếu phạm phải điều cấm kỵ với tổ buôn bán rắn thì phải bỏ mạng vì rắn báo oán...Nhưng ông Ba Thành chỉ cười khà khà, không hề tỏ chút gì bí hiểm rồi bảo “Ai gặp nạn, bị rắn độc cắn thì mình cứu thôi, có mần được gì lớn lao đâu mà”.

Học thuốc trị rắn cắn từ đi rừng

“Ba tôi gốc Cà Mau, là cán bộ tập kết, rồi lập gia đình với mẹ tôi, người dân tộc Thái ở Triệu Xuân, Thanh Hóa. Từ nhỏ tôi theo mẹ, còn ba thì đi công tác miết” - ông Ba Thành nhớ lại. Mang nửa dòng máu người Thái, từ nhỏ Ba Thành đã len lỏi vào rừng, bám rừng mà sống và học được những bài thuốc trị rắn cắn để tự phòng thân. Ông Ba Thành giơ ngón tay trỏ bàn tay phải lên chỉ vết thẹo tròn vo rồi chậm rãi kể: “Thời mới dứt chiến tranh, chỗ nào miệt này cũng có rắn. Thấy không, cái này là lời thề đó. Thề không ăn thịt rắn, không buôn bán rắn, không lấy nghề thuốc rắn làm giàu. Ngược lại lời thề thì sẽ bị rắn báo oán”.

Hòa bình, ông Ba Thành theo gia đình về quê hương Cà Mau. Theo lời ông kể, xứ Cà Mau khi ấy rắn độc nhiều vô kể và không biết bao người phải bỏ mạng thảm thương vì rắn cắn. Với dân trong nghề, người ta chỉ gọi đơn giản là rắn “chạm” mà tránh từ cắn. Nói vậy thôi, nếu gặp loại cực độc như rắn hổ đất mà “chạm” thì coi như cầm chắc cửa tử nếu không cứu kịp trong vòng một vài giờ.

Những ai rành ông Ba Thành đều biết ông đi qua nơi nào có rắn ẩn khuất là biết ngay loại gì, lớn cỡ nào. Hỏi sao ông biết, ông trả lời gọn lỏn: “Cái này là do linh tính, chỉ là linh tính thôi”. Mặc dù người ta hiểu, muốn có linh tính thì phải đầy kinh nghiệm. Cách đây mấy ngày có chủ ghe hàng bị rắn “chạm”, chở qua chỗ khác đắp thuốc, chân sưng như cây chuối hột, miệng kéo đờm. Sau đó thấy nguy kịch, người nhà chở qua trạm xá Khánh Thuận, bác sĩ kêu chuyển lên bệnh viện tỉnh liền. Chưa kịp đi, họ ghé nhà ông Ba Thành. Ông và vợ bẻ cây thuốc ngay bên mé hè cho đắp, uống và người chủ ghe này đã qua được cơn nguy hiểm.

Năm 1997, ông Ba Thành cùng vợ và năm đứa con vào rừng U Minh lập nghiệp với 5ha đất rừng hoang. Mùa mưa đầu tiên, xóm Ấp 20, xã Khánh Thuận cứ nơm nớp nỗi sợ rắn độc. Sợ tới nỗi có người đêm hôm không dám ló mặt ra khỏi cửa nhà, vậy mà ở nhà cũng bị rắn “chạm”. “Hồi đó, nhiều người ở đây còn đi xuồng chèo, rắn cắn coi như chết chắc, đâu có chở đi kịp” - ông kể thêm có đêm vợ chồng ông chạy chữa 4 - 5 ca rắn cắn. Bà Lê Thị Nghĩa, vợ ông, theo phụ chồng, dần cũng rành nghề thuốc cứu người giữa rừng thiêng nước độc này.

Ra đường, người ta còn nhớ là vui rồi

Hơn 20 năm nay, vợ chồng ông Ba Thành đã cứu giúp không biết bao nhiêu người bị rắn cắn ở U Minh. Nhiều khi thức xuyên đêm, nhai lá thuốc phồng miệng nhưng ông luôn ung dung, từ tốn. Gặp ca bị rắn cắn nặng đến kéo đờm, ông cũng có thể cười trấn an: “Gấp gì, uống ly trà cái đi”.

Chỉ đám cây cỏ quanh nhà, ông tiết lộ: “Đều là cây thuốc do vợ chồng tui trồng đó. Đa số là cây cỏ rừng U Minh thôi, nhưng cũng có những loại phải kỳ công tìm giống từ nơi khác về để trồng”. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn nhà, ông vuốt ve, trìu mến từng lá cây, nhành cỏ rồi nói nhẹ nhàng: “Vợ chồng tui sống đơn giản vậy thôi. Ai gặp nguy hiểm thì giúp. Có mần được gì lớn lao đâu”.

Ông còn có cách từ chối quà cáp rất khéo. Khi người ta mang đồ tới, ông bảo nếu nhận thì sẽ hết linh nghiệm, không còn cứu người được nữa, vậy là họ mang về. Lúc trà lá với bạn bè, ông chỉ nói nhẹ nhàng: “Ra đường người ta còn nhớ, chào hỏi mình là vui rồi”. Cuộc sống của ông bây giờ với rừng tràm, với đàn heo rừng, lứa le le, bờ chuối, bầy gà, thu nhập trên trăm triệu một năm, và có ai không may bị rắn “chạm” thì ông cứu giúp mà không lấy đồng nào.

(Phạm Quốc Rin/ tuoitre.vn)