Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca kéo dài suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, nơi mỗi thời đại đều sản sinh ra những con người kiệt xuất. Trong chiến thắng lừng lẫy đại phá 29 vạn quân Thanh mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 có sự đóng góp vô cùng quan trọng của Đô đốc Đặng Tiến Đông, người con ưu tú của vùng xứ Đoài.

Từ bỏ danh vọng chốn quan trường cũ, ông đã đi theo nghĩa lớn, đem tài năng và khí phách góp phần đánh giặc, cứu nước. Không chỉ lập công lớn nơi chiến trường, ông còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức công vụ, lòng trung nghĩa và sự gắn bó sâu sắc với quê hương.

Đặng Tiến Đông sinh năm 1738 tại xã Thịnh Phúc, huyện Phú Xuyên (cũ), nay là xã Phú Xuyên, TP. Hà Nội trong một gia đình quý tộc và dòng họ danh gia, thế phiệt với ông, cha, anh em, chú bác đều là những quan lại, võ tướng “trong triều, ngoài trấn” thời Lê -Trịnh.

Là một sĩ phu tiến bộ của Bắc Hà, Đặng Tiến Đông muốn tìm kiếm cho mình con đường đi riêng bằng tài năng và bản lĩnh nên ông đã đi theo phong trào Tây Sơn và trở thành một tướng soái tài ba của đội quân “áo vải”.

Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nhân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tạc nên một chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc khi quét sạch 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh ra khỏi bờ cõi. Góp phần quan trọng vào chiến thắng vang dội đó có một “bề tôi giỏi” của Quang Trung - Nguyễn Huệ - Đại đô đốc Đặng Tiến Đông.

Khi đất nước rơi vào biến loạn, sự thối nát của triều đình nhà Lê - Trịnh đã khiến cho người nho sĩ chân chính Đặng Tiến Đông nuôi dưỡng khát vọng đi tìm một minh chủ, người có thể đưa dân tộc thoát khỏi lầm than.

Đầu năm 1787, ông quyết định rời làng quê, vượt đường xa tìm vào tận vùng đất Quảng Nam - Quy Nhơn, nơi Nguyễn Huệ đang đóng đại bản doanh. Với khí chất của một bậc trượng phu và lòng trung nghĩa sáng ngời, ông nhanh chóng được Nguyễn Huệ tin tưởng rồi được phong làm Đô đốc Đồng Tri, giao giữ chức Trấn thủ xứ Thanh Hoa, vùng đất chiến lược của cả miền Bắc.

Không chỉ giỏi cầm quân, Đặng Tiến Đông còn có tầm nhìn chiến lược sâu rộng. Ông đã cùng Ngô Văn Sở xây dựng phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn, biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc cho đại quân Tây Sơn.

"Những cống hiến, thái độ lựa chọn, đi tìm minh chủ, tinh thần chống xâm lược", đấy là tư tưởng sáng rõ của Đô đốc Đặng Tiến Đông trước xu thế của triều đại, cho nên sự thành bại không thể nào luận hết. Gắn với triều Tây Sơn, tinh thần, ý thức, bản lĩnh, chí hướng của Đô đốc Đặng Tiến Đông là sự soi sáng, đóng góp vào lịch sử dân tộc" - PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học đánh giá.

Cuối năm 1788, 29 vạn quân Thanh lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Tây Sơn” đã tràn sang nước ta. Trước thế giặc mạnh, đại quân Tây Sơn lui về Tam Điệp củng cố lực lượng. Cũng trong năm ấy, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung rồi thân chinh ra Bắc Hà chống quân Thanh xâm lược.

Trong trận đánh quyết định đó, danh tướng Đặng Tiến Đông được giao chỉ huy đạo quân tiên phong, hướng vu hồi đánh vào đồn Đống Đa. Mờ sáng mùng 5 Tết, khi đạo quân chủ lực đánh vào Ngọc Hồi, thì tại Đống Đa, mũi tiến công của Đặng Tiến Đông cũng ào ạt công phá. Chỉ trong vài canh giờ, đồn Đống Đa thất thủ. Quân Tây Sơn nhanh chóng phối hợp đánh thẳng vào Thăng Long, buộc Tôn Sĩ Nghị phải bỏ chạy trong đêm.

"Trong một tương quan của các tướng lĩnh đoàn kết dưới sự chỉ huy hết sức thông tuệ, tài ba, mưu lược của Quang Trung - Nguyễn Huệ thì vị thế của Đặng Tiến Đông là người đóng góp đặc biệt quan trọng. Đô đốc Đặng Tiến Đông cùng với các tướng lĩnh khác làm nên chiến công vẻ vang, lịch sử hiển hách của dân tộc" - PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết.

Sau chiến thắng, Đô đốc Đặng Tiến Đông được vua Quang Trung ban thưởng trọng hậu, đặc biệt là ban thực ấp Lương Xá (quê hương ông) để nhân dân được miễn thuế, miễn sưu. Dù công thành danh toại nhưng ông vẫn luôn hướng về quê hương. Ông đã dành phần lớn bổng lộc để trùng tu chùa chiền, miếu mạo, giúp đỡ dân nghèo, và đặc biệt là dựng văn bia tặng chùa Trăm Gian.

"Sau này cụ về nghỉ ở Lương Xá, cụ đã mua ruộng đất rồi cung tiến vào Thủy Lâm tự. Đặc biệt, cụ đã mua 2 tấm bia đá, một tấm giao cho chùa Trăm Gian, một tấm giao cho chùa Thủy Lâm. Nội dung bài văn bia này do cụ Phan Huy Ích soạn và cụ Ngô Thì Nhậm đọc lại và khắc vào bia đá..." - Ông Đặng Ngọc Hòa, Hội đồng gia tộc họ Đặng cho biết.

Tuy tiểu sử cuối đời của Đô đốc Đặng Tiến Đông vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng di sản tinh thần mà ông để lại là vô cùng rõ nét. Tinh thần yêu nước, lựa chọn đúng thời thế, tận trung với minh chủ, tận hiếu với dân làng, tất cả đã tạo nên hình tượng một vị danh tướng, một người con ưu tú của đất Bắc Hà.

"Cụ là một danh nhân có công lao lớn, được Nhà nước tôn vinh là tướng tài thời Quang Trung. Cụ là tấm gương để mọi người học về tính cách, đạo đức để giành lại độc lập tự do cho đất nước" - Ông Đặng Đình Phúc, Trưởng tộc họ Đặng xã Chương Mỹ cho biết.

Ngày nay, tên của Đô đốc Đặng Tiến Đông được đặt cho một con phố ngay khu vực tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ, tại gò Đống Đa, Hà Nội như một sự kết nối linh thiêng giữa lịch sử và hiện tại.

Câu chuyện về Danh tướng - Đô đốc Đặng Tiến Đông là minh chứng cho sức mạnh của lòng trung nghĩa và của khát vọng gắn bó với quê hương.