Nghe phóng sự tại đây:
Sự bận rộn, khoảng cách thế hệ là bức tường vô hình khiến khoảng trống giữa phòng ông bà và các thành viên trong gia đình như rộng ra mỗi ngày. Điều này dẫn đến tình trạng người già cô đơn trong chính ngôi nhà và đôi khi “gia đình là những người lạ ta gặp bên ngoài”.
Hơn chục năm nay, người bạn thân nhất với bà Lê Thị Hân, 78 tuổi ở Hà Nội là chiếc ti vi. Buổi chiều, ngồi ở ban công vừa tưới cây vừa nhìn dòng người qua lại dưới đường, bà ngước xem đồng hồ và ngóng giờ con cháu về.
"Chúng nó ra khỏi nhà từ 7 giờ, có hôm sớm hơn, chỉ tối mới đông đủ được", ở chung cư nơi bà sống, có lẽ nhà nào cũng như thế.
Cuộc sống quá yên tĩnh hơn 10 tiếng mỗi ngày nên bà thích sự ồn ào của 2 đứa cháu nhỏ, tiếng quát nạt dạy dỗ của vợ chồng con…Đôi khi sức sống của người già lại đặt ở người trẻ - những người đang sục sôi nhiệt huyết sống, làm việc và yêu đương.
"Có con cháu về vui lắm, nô đùa suốt. Nhưng không nói chuyện được mấy, được vài câu là nó đi chỗ khác xem điện thoại", sau giờ cơm tối sẽ là thời gian học bài của đám nhỏ và giờ xem điện thoại của các con trên danh nghĩa "bận làm việc".
Người ta thường đổ lỗi cho khoảng cách thế hệ như cách bao biện cho sự “lười” lắng nghe, ngại thấu hiểu. Chị Phan Thị Trang ở Thái Nguyên thừa nhận rằng, quá nhiều thứ chi phối nên việc nói chuyện tỉ tê với bố mẹ già bỗng khó hơn trước rất nhiều.
"Nói chuyện với người già là phải ngồi lâu hơn, tai phải nghe kỹ hơn, còn mình đi làm về là con cái, ăn xong là dạy con học nên ít có thời gian để nói chuyện với ông bà", chị nói.
Nỗi cô đơn của người cao tuổi đôi khi không đến từ việc họ ở một mình, mà đến từ cảm giác ở giữa gia đình mà không thực sự được chạm tới bằng cảm xúc. Con vẫn lo cho mẹ từng bữa ăn, từng viên thuốc, nhưng nhiều lúc vẫn thấy giữa hai mẹ con có khoảng cách. Mỗi lần ngồi lại, câu chuyện rất dễ chuyển từ hỏi han sang nhắc nhở, từ tâm sự sang tranh luận. Thế là thành, dù thương mẹ cha nhưng không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe đến cùng.
"Bố mẹ hay lo lắng, nhắc nhở nhiều ví dụ đi đường cẩn thận, nhỡ tai nạn...nên đôi lúc mình cũng thấy mệt", khi có khoảng lặng nghĩ lại chị Trang mới hiểu tất cả vì hai chữ "thương con" và "sau này mình già đi, mình cũng giống cha mẹ bây giờ".
Trong nhiều gia đình, điều thiếu không hẳn là trách nhiệm chăm sóc, mà là sự đồng cảm trong giao tiếp.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, người cao tuổi cần nhất là được trò chuyện, được quan tâm, được chia sẻ và được tôn trọng. Bởi khi tuổi già đến, sức khỏe giảm đi, vai trò xã hội thu hẹp lại, các mối quan hệ bên ngoài ít dần, thì gia đình trở thành nơi họ gửi gắm gần như toàn bộ niềm vui, nỗi buồn và cảm giác về giá trị bản thân.
"Họ luôn luôn có mong muốn được trò chuyện. Khi mà chúng ta tăng cường trò chuyện thì họ sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn", chị Tuyết chia sẻ.
Nói cách khác, với người trẻ, một cuộc trò chuyện có thể chỉ là vài phút tranh thủ cuối ngày. Nhưng với người già, đó có thể là bằng chứng rằng mình vẫn còn được nhớ đến, vẫn còn là một phần có ý nghĩa trong gia đình.
Chuyên gia Lê Thị Tình Tuyết phân tích, nếu thiếu những kết nối ấy, người cao tuổi rất dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng, tủi thân và cảm thấy mình không còn quan trọng nữa. Do vậy đồng cảm trong giao tiếp không phải là một đức tính mềm yếu, mà là chìa khóa để cứu những cuộc trò chuyện gia đình khỏi sự đổ vỡ âm thầm.
"Người cao tuổi thích được trao đổi kinh nghiệm vì họ đã từng trải. Lúc ấy họ cảm thấy mình đang có giá trị, mình đang tồn tại và được sự tôn trọng của con cháu. Vì vậy, khi nhận được sự quan tâm, lắng nghe họ sẽ cảm thấy là à con cháu vẫn tôn trọng mình, mình vẫn có giá trị với con cháu".
Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra, khi được quan tâm, lắng nghe, đồng cảm sâu sắc, người cao tuổi rơi vào một loại cảm xúc gọi là “hưng phấn”, từ đó hormon hạnh phúc được tiết ra nhiều hơn. Vì vậy, chuyên gia tâm lý cho rằng chữ “hiểu” và “thương” là chìa khó để mở cánh cửa “đồng cảm” với người già.
"Người già nói nhiều về chuyện cũ, vì họ sống bằng ký ức. Người trẻ muốn nói chuyện nhanh, gọn, đi thẳng vào vấn đề, vì họ đang sống trong áp lực thời gian. Người già muốn khuyên bảo vì họ tin kinh nghiệm sống của mình là điều quý giá cần trao lại. Người trẻ khó tiếp nhận vì cho rằng nhiều lời khuyên ấy đã cũ, không còn phù hợp với đời sống hôm nay", đó là "độ vênh" giữa các thế hệ.
Rất nhiều cuộc đối thoại giữa cha mẹ già và con cái không đổ vỡ vì thiếu tình thương, mà đổ vỡ vì mỗi người đều nói từ vị trí của mình, chứ chưa thật sự nghe từ vị trí của người đối diện.
Chuyên gia tâm lý cho rằng sự thấu hiểu giữa các thế hệ cần được xây dựng từ hai phía. Người trẻ cần học cách lắng nghe, còn người lớn tuổi cũng nên chia sẻ cởi mở hơn. Bởi khi các thành viên trong gia đình biết đồng cảm, những khoảng cách sẽ dần được thu hẹp.
Thực tế cho thấy, nhiều người chỉ khi trở thành cha mẹ mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ mình, như một câu nói quen thuộc: “Có con mới biết lòng cha mẹ”.
Nhưng đôi khi, sự thấu hiểu ấy đến muộn!
