Những quan điểm mới của Đảng về văn hóa tại dự thảo văn kiện Đại hội XIV nằm trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước với nhiều định hướng mới, đánh dấu bước nhảy vọt về tư duy phát triển - Đó là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo khoa học “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV” do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) tổ chức sáng 30/10 tại Hà Nội.
Nhiều quan điểm mới, đánh dấu bước nhảy vọt về tư duy
Theo PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc xác định “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam” (mục V - Dự thảo Báo cáo) có thể xem là một bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, khi văn hóa được đặt trong mối quan hệ biện chứng với hệ giá trị, con người và phát triển đất nước.
“Quan điểm chỉ đạo chung của Dự thảo không chỉ tiếp nối truyền thống tư tưởng văn hóa của Đảng, mà còn đổi mới căn bản ở tầm triết lý phát triển: chuyển từ “xây dựng” sang “phát huy”, từ “văn hóa là nền tảng” sang “văn hóa là hệ điều tiết”, từ “phát triển con người mới” sang “phát triển toàn diện con người Việt Nam trong hệ giá trị thời đại mới”.
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đưa ra 5 điểm mới khái quát được Dự thảo đề cập: Một là, văn hóa chính thức được xác lập vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội. Hai là, hệ giá trị Việt Nam được cụ thể hóa thành một cấu trúc đồng bộ với nền văn hóa. Ba là, đưa văn hóa số và công nghiệp văn hóa vào trọng tâm nghị quyết. Bốn là, đề cao sự tích cực hợp tác và quảng bá văn hóa ra thế giới. Năm là, nhấn mạnh vai trò chủ thể của con người trong quá trình phát triển.
“Tuy nhiên, để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, chúng ta cần cụ thể hóa hơn nữa các mục tiêu, xây dựng cơ chế, chính sách và nguồn lực đi kèm. Văn hóa chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi hệ giá trị trở thành chuẩn mực ứng xử hàng ngày; khi ngân sách cho văn hóa được phân bổ hợp lý; khi công nghiệp văn hóa được đầu tư để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; khi trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và thanh niên có môi trường sáng tạo và cống hiến; và khi ngoại giao văn hóa trở thành kênh quan trọng nâng tầm vị thế quốc gia”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
“Sức mạnh mềm văn hóa”: Yêu cầu mới, nhiệm vụ mới
Một trong những nội dung của Dự thảo được các chuyên gia đồng tình, nhất trí cao, đó là việc “Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá phát triển mạnh công nghiệp văn hóa; phát triển những sản phẩm, loại hình văn hóa độc đáo có sức lan tỏa để quảng bá, giới thiệu ra thế giới”. Theo GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Quyền Viện trưởng, Viện Văn hóa, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), quan điểm này đã mở ra những yêu cầu mới cho công tác xây dựng, quản lý và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối mới.
“Có thể thấy quan điểm “văn hóa không chỉ là nền tảng nội sinh, mà còn là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế” là bước phát triển mang tầm chiến lược trong tư duy của Đảng về văn hóa trong tình hình mới. Quan điểm này vừa khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa đối với sự phát triển bền vững, vừa mở rộng chức năng đối ngoại, giao lưu và ảnh hưởng quốc tế của văn hóa Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa”.
Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tinh thần dự thảo Văn kiện sẽ là một chiến lược đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giữ gìn truyền thống văn hóa và vươn tới hiện đại hóa. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Ông nhắc tới 4 yếu tố cơ bản là: Hệ giá trị cốt lõi, năng lực sáng tạo cá nhân, phát triển công nghiệp văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế. “Điều kiện cần là phải hóa giải thách thức nội tại bằng cách đặt văn hóa và con người vào vị trí nền tảng. Điều kiện đủ là phải tận dụng cơ hội từ bên ngoài bằng cách phát triển năng lực sáng tạo và công nghệ để con người Việt Nam trở thành nguồn lực và động lực mạnh mẽ nhất cho phát triển đất nước”.
Với nhiều quan điểm mới, đột phá, thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu, phân tích và luận giải ở góc độ khoa học, góp phần luận cứ để hoàn thiện dự thảo các văn kiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực để nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống sau khi văn kiện được Đại hội Đảng lần thứ XIV thông qua.
