Nghệ thuật biểu diễn - nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ, nơi cảm xúc thăng hoa và tài năng được tôn vinh. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một thế giới đầy cạnh tranh và không ít thử thách.
Những ngày qua, việc chương trình âm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy vào phút chót đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đúng - sai sẽ có pháp luật phân xử. Song nhìn rộng hơn, đây không phải là câu chuyện của riêng một chương trình, một cá nhân, mà cho thấy “điểm nghẽn” lâu nay của ngành nghệ thuật biểu diễn. Đó là ranh giới mong manh giữa niềm tin nghề nghiệp và năng lực tổ chức, giữa tinh thần chia sẻ rủi ro và yêu cầu minh bạch hóa thị trường.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, không thể phủ nhận, những năm gần đây, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam có bước phát triển rất rõ nét, cả về quy mô, số lượng chương trình lẫn hình thức thể hiện. Từ các sân khấu ca nhạc lớn, chương trình truyền hình thực tế, cho đến những không gian biểu diễn mới trên nền tảng số và mạng xã hội, nghệ thuật đã đến gần công chúng hơn bao giờ hết, đặc biệt là giới trẻ.
Sự phát triển này cho thấy đời sống văn hóa tinh thần của xã hội ngày càng được quan tâm, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự năng động của thị trường biểu diễn, khả năng thích ứng nhanh của nghệ sĩ và đơn vị tổ chức trước những thay đổi của công nghệ và thị hiếu công chúng.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, nghệ thuật biểu diễn đang bị chi phối quá nhiều bởi thị hiếu tức thời và lợi nhuận. Khi thị trường phát triển nhanh, không tránh khỏi việc một số chương trình ưu tiên yếu tố “ăn khách”, dễ lan tỏa hơn là chiều sâu nghệ thuật. Điều đáng lưu ý là thị hiếu công chúng không đứng yên. Nếu chỉ chạy theo cái trước mắt mà thiếu định hướng giá trị, nghệ thuật rất dễ bị ngắn hạn hóa. Vì vậy, bài toán đặt ra không phải là phủ nhận thị trường, mà là làm sao để dung hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm văn hóa, để nghệ thuật vừa hấp dẫn, vừa có giá trị bền vững.
Cũng theo ông Bùi Hoài Sơn, thực tế hiện nay, nhiều rủi ro trong biểu diễn nghệ thuật vẫn đang được xử lý chủ yếu bằng thiện chí, bằng sự thỏa thuận tình cảm, hơn là bằng những cơ chế chuyên nghiệp và ràng buộc rõ ràng.
Thiện chí là cần thiết, nhưng không thể thay thế cho hợp đồng chặt chẽ, quy trình xử lý rủi ro minh bạch, hay các công cụ như bảo hiểm, ký quỹ. Khi thị trường ngày càng phát triển, nếu vẫn dựa nhiều vào thiện chí, thì rủi ro sẽ luôn tái diễn và niềm tin công chúng sẽ rất khó được bảo vệ một cách bền vững.
Tình trạng hủy - hoãn chương trình và cách xử lý thiếu minh bạch nếu tiếp tục lặp lại, rủi ro lớn nhất đối với ngành biểu diễn Việt Nam không chỉ là thiệt hại kinh tế, mà là sự xói mòn niềm tin của khán giả. Kinh tế có thể bù đắp, nhưng niềm tin thì rất khó lấy lại một khi đã mất.
Về lâu dài, khi khán giả dè dặt, e ngại mua vé, thị trường sẽ tự thu hẹp, nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức làm ăn nghiêm túc cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp, cơ chế quản trị rủi ro và bảo vệ quyền lợi công chúng không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện sống còn để nghệ thuật biểu diễn Việt Nam phát triển bền vững, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Biểu diễn nghệ thuật không chỉ là ánh đèn sân khấu, mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp và sự tôn trọng công chúng. Trong một thế giới biểu diễn đầy thách thức, chuẩn mực nghề nghiệp không thể bị xem nhẹ, bởi niềm tin công chúng - một khi đã mất - sẽ rất khó lấy lại.
