Vợ chồng tôi có hai đứa con, một gái và một con trai. Các con tôi đều ngoan ngoãn, phương trưởng trong sự dạy dỗ có phần hơi khắt khe của vợ chồng tôi. Nói đến đây tôi lại thấy buồn vì con trai tôi bạc mệnh. Mấy năm trước, con trai tôi gặp tai nạn và qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ. Phải cố gắng lắm vợ chồng mới vượt qua được cú sốc đó.
Thương bố mẹ, con gái cả đón vợ chồng tôi về ở với nhà nó. Được cái con rể nhà tôi cũng tốt nết, nó chăm sóc chúng tôi chu đáo như cha mẹ đẻ, thương yêu, quan tâm chúng tôi như ruột thịt. Nên vợ chồng tôi cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con.
Mấy tháng trước, ông nhà tôi ốm nặng phải nằm viện. Cũng may có con rể chu đáo, cẩn thận, giúp tôi chăm ông ấy nên bệnh tình ông ấy cũng đỡ nhiều rồi. Giờ ở nhà, tôi cũng có thể chăm ông ấy một mình chứ không như đợt trước, mọi việc đều trông chờ vào con rể.. Vốn dĩ tôi chả có bệnh gì lớn, cũng toàn bệnh tuổi già, nhưng một mình chăm sóc, nâng giấc cho ông nhà thì cũng hơi vất.
Gần đây, tôi chợt nhớ đến câu hỏi của ông nhà tôi khi ông ý ốm nằm trong viện. Vì đợt đấy ông ý ốm nặng sợ không qua khỏi nên dặn dò tôi đủ kiểu, và có một điều ông ấy băn khoăn là vợ chồng tôi không còn con trai, thế sau này khi cả hai khuất núi, ai sẽ là người lo chuyện thờ cúng. Con rể tuy tốt thật đấy nhưng đâu thể thờ cúng bố mẹ vợ được. Khi đó để động viên ông ấy, tôi mắng át đi, ông cứ nói lẩn thẩn, con cái nghe thấy lại buồn. Nhưng giờ đến bản thân tôi cũng thấy đắn đo, lo lắng về điều đó.
Có thể các cụ cho là tôi lẩn thẩn nhưng cứ nghĩ tới cảnh sau này vợ chồng tôi đi cả, chẳng có ai thờ cúng cho cũng thấy buồn lòng. Tôi có nói chuyện với chú út nhà tôi thì chú ý cũng có nói, tôi không phải lo, nếu vợ chồng tôi đi theo ông bà tổ tiên thì gia đình chú út sẽ lo việc thờ cúng ( nhà chú út đẻ toàn con trai, 4 anh cả thảy). Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao mình có thể an tâm nhắm mắt khi giỗ bàn, lễ Tết, mình chỉ được cháu họ cúng lễ. Mấy lần tôi định nói chuyện với vợ chồng con gái về việc này. Dù gì thì vợ chồng nó cũng ở riêng, con rể tôi lại là út, chúng nó cũng có thể thờ cúng chúng tôi ở nhà riêng của nó chứ phải không các cụ? Nhưng sao mà khó mở lời quá. Vậy theo các cụ tôi có nên nói với các con tôi hay không? Mà nói thì nói thế nào để con rể nó không tự ái, không hiểu lầm ý mình. Hay tôi theo lời chú út việc thờ cúng để gia đình chú út lo liệu. Tôi thấy khó nghĩ quá. Mong nhận được nhiều chia sẻ các cụ./.