Với dân tộc Việt Nam, 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Bởi từ đây, non sông thu về một mối, người dân được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn với những người lính cựu, đó còn là niềm tự hào bởi chính họ là những người đã góp phần viết nên trang sử hào hùng ấy. Nghe bài viết dưới đây.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về ngày 30/4/1975 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những người lính cựu. Đặc biệt, với Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, ông còn nhớ như in từng cử chỉ, hành động và lời nói của một số nhân vật trong thời khắc lịch sử ấy.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ cho biết đã tham gia bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và yêu cầu chính quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

“Khi vào đến Dinh Độc Lập, chiếc xe tăng lao vào trong, còn tôi đi vòng bên tay trái, đi theo đường tròn của khoảng dân phía trước Dinh. Tôi ra khỏi xe, lúc đó lên với mục đích vác lá cờ giải phóng đã có sẵn trên xe, để cắm. Lên đến sảnh, tôi hỏi đường lên cắm cờ, có người chỉ lên theo cầu. Tôi lên hết chiếu nghỉ thì gặp một người to cao đứng chặn, ông ta giới thiệu là phụ tá cho Dương Văn Minh. Ông ta nói ‘toàn bộ nội các trong phòng họp, mời các ông vào làm việc’. Khi chúng lên, họ thấy chúng tôi có súng trong tay thì một số người trong đó rời ghế ra cửa. Còn Dương Văn Minh nói ‘chúng tôi đã biết quân giải phóng tiến công vào nội đô, chúng tôi đang chờ để bàn giao’. Lúc này tôi nói ‘không có bàn giao gì cả. Các ông bị bắt làm tù binh, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện’. Từ đấy, chúng tôi kiên quyết bắt Dương Văn Minh ra Đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng”, Trung tướng Phạm Xuân Thệ nhớ lại.

Ông Thệ cho biết, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông được Ban chỉ huy Trung đoàn bộ binh 66 giao nhiệm vụ cùng một số sĩ quan trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 7. Đây là lực lượng tiên phong cùng xe tăng của binh đoàn thọc sâu Quân đoàn 2 tiến công vào nội đô Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập. Còn Tiểu đoàn 8 đánh đài phát thanh, Tiểu đoàn 9 đánh Bộ tư lệnh hải quân và cảng Ba Son.

Trong ngày 30/4/1975, sau khi quân ta đánh chiếm được cầu Sài Gòn vào sáng sớm, đơn vị của Trung tướng Phạm Xuân Thệ tiến về cầu Thị Nghè. Tại đây, vấp phải sự kháng cự của địch, đơn vị của ông tiêu diệt 3 xe thiết giáp. Sau đó, được một người dân dẫn đường, ông và một số đồng đội chạy thẳng theo đường Lê Duẩn hiện nay để tiến vào dinh Độc Lập.

Chiến thắng 30/4/1975 cũng có phần đóng góp của cựu chiến binh Mai Thị Hòa, ở phường Sơn Tây, Hà Nội. Bà Hòa cho biết sau khi nhập ngũ, được huấn luyện 3 tháng, bà theo đơn vị vào chiến trường với nhiệm vụ kép là vừa “nuôi quân” vừa tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực từ Bắc vào Nam.

Cứ như vậy, trong suốt thời gian tại ngũ, bà không nhớ đã bao nhiêu lần đi qua “mưa bom, bão đạn”, vượt qua “lằn ranh sinh tử”. Tuy nhiên, thời khắc và địa điểm khiến bà nhớ mãi là ngày 30/4/1975 tại sân Dinh Độc Lập.

“ Ngày 30/4/1975, tôi có mặt ở Dinh Độc Lập. Trước đó, tôi cùng với tiểu đoàn xe, kéo pháo từ bãi biển Đà Nẵng trở vào Sài Gòn. Tôi nhớ như in cảm xúc lúc đó, phải nói rằng rất hồi hộp, cảm giác lâng lâng, sung sướng!”, cựu chiến binh Mai Thị Hòa chia sẻ.

Ngày 30/4/1975, trong đội quân tiến vào Dinh Độc Lập còn có cựu chiến binh Phạm Văn Ngọ ở phường Sơn Tây, Hà Nội. Nhớ lại thời khắc lịch sử này, ông Ngọ cho biết, khi xe tăng của đơn vị húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, ông và một số lính bộ binh theo sát ngay phía sau.

“Khi xe tăng vào, bộ binh chúng tôi ập vào theo để bảo vệ xe tăng. Cảm xúc hạnh phúc dâng trào”, ông Ngọ kể.

Cựu chiến binh Phạm Văn Ngọ cho biết có những đồng đội đã ngã xuống khi chưa kịp nghe lời Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên sóng Đài phát thanh. Nghĩ đến những đồng đội ấy, ông đã khóc ngay giữa khuôn viên Dinh Độc Lập. Khóc vì thương đồng đội, khóc vì hạnh phúc bởi ông biết rằng đất nước thống nhất, người dân sẽ được sống trong hòa bình, tự do với cuộc sống tốt đẹp hơn.