Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua và hướng tới mục tiêu là đến năm 2025, ít nhất 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan cung cấp dịch vụ, và tất cả những người bị bạo lực có nhu cầu đều được trợ giúp bằng cách hình thức khác nhau.

Để đạt được mục tiêu nay, hội thảo về các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc - UNFPA tổ chức, là một trong những hoạt động đầu tiên và là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ quan điểm và giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thực tế, trong thời gian gần đây, thông qua việc triển khai Ngôi nhà Ánh Dương, mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ một cửa ở tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và UNFPA và được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp liên ngành hỗ trợ người bị bạo lực. Đây cũng là mô hình lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.

Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp tất cả các dịch vụ thiết yếu tại một địa điểm, từ chăm sóc thể chất, tư vấn tâm lý, bảo đảm an toàn, trợ giúp tư pháp và pháp lý và các dịch vụ xã hội. Mô hình này khác biệt với ngôi nhà tạm lánh vì người bị bạo lực không cần đi đến nhiều địa điểm để nhận các dịch vụ khác nhau.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức nếu thiếu đi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, từ chính quyền địa phương tới các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ và mỗi người dân trong cộng đồng. Việc thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, tiếng nói, hành động cụ thể của mỗi cá nhân trong cộng đồng sẽ giúp những người bị bạo lực không cảm thấy đơn độc, yếu thế hay bị kỳ thị.

Người bị bạo lực cần phải được bảo vệ để sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày, còn người gây bạo lực cần được xử lý một cách nghiêm minh. Đó là cách thức để chúng ta ngăn chặn bạo lực, xây dựng mỗi gia đình hạnh phúc, cộng đồng, xã hội an toàn, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.”, thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong 5 năm qua.

Bà Naomi Kitahara, cho rằng: Để triển khai Chương trình quốc gia một cách hiệu quả, Việt Nam cần có nhiều sáng kiến đổi mới hơn nữa với sự tham gia của thế hệ trẻ nhằm hướng tới thay đổi các chuẩn mực văn hóa và xã hội về bạo lực đối với phụ nữ. Ngoài ra, mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ một cửa do UNFPA đang hỗ trợ thực hiện với các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc thể chất, tư vấn tâm lý, đảm bảo an toàn, hỗ trợ tư pháp và các dịch vụ xã hội được cung cấp tại cùng một địa điểm, cần được nhân rộng. Quỹ Dân số Liên hợp Quốc kêu gọi Chính phủ có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn trên các lĩnh vực khác nhau để tạo sự gắn kết vững chắc giữa các hoạt động can thiệp nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.”

Cũng tại hội thảo này, Mạng lưới Đối tác Hành động về Phòng ngừa và Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được ra mắt. Đây là một giải pháp đổi mới nhằm củng cố sự phối hợp và hợp tác trong việc phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với bạo lực trên cơ sở giới.

Kết quả của Nghiên cứu Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam năm 2019 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của UNFPA cho thấy mức độ phổ biến của bạo lực không giảm so với nghiên cứu đầu tiên được thực hiện vào năm 2010. Theo Nghiên cứu năm 2019, 62,9% phụ nữ Việt Nam trải qua một hoặc nhiều hình thức bạo lực về thể chất, tình dục, tinh thần và kinh tế, hay chịu hành vi kiểm soát của chồng trong đời. Bạo lực là vấn đề còn ẩn khuất trong xã hội Việt Nam khi có 90,4% nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính quyền, và một nửa trong số đó chưa từng kể với ai về tình trạng bị bạo lực của mình. Thiệt hại kinh tế do bạo lực đối với phụ nữ gây ra chiếm 1,81% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.