Nghe chương trình tại đây:
Người cao tuổi luôn gắn với năm tháng quá trình phát triển của đất nước. Mỗi câu chuyện họ kể lại cho ta hình dung rõ một thời đất nước đi qua thiếu thốn, rồi bứt lên bằng đổi mới.
Năm nay, một sự kiện quan trọng của đất nước là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-23/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Nhân dân rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Trong dòng chảy sự kiện đó, những ký ức và trải nghiệm của người cao tuổi càng trở nên quý giá. Bởi đó là “dữ liệu sống”, là thước đo chân thực nhất của niềm tin, kỳ vọng mà nhân dân gửi đến Đảng.
Ông Đỗ Khắc Dũng ở Hà Nội đã có hơn 40 năm tuổi Đảng. Ký ức về đổi mới không phải là khái niệm sách vở, mà là trải nghiệm sống.
Thời khắc năm 1986, Đảng đã chọn đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, đất nước đã mở ra một hướng đi khác. Thời kỳ tem phiếu được khép lại, một cú chuyển có thể gọi là “cuộc cách mạng” đối với kinh tế và tâm lý xã hội.
"Đó là quyết định táo bạo mang lại kết quả đời sống cho người dân và sự phát triển chung cho xã hội", ông Dũng nói.
Người già hay nhắc chuyện “ngày xưa” như sợ con cháu vì đi nhanh mà quên ngó lại. Ông Vũ Văn Lạc ở xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình cũng vậy, ông kể nhiều nhất vẫn là những ngày tem phiếu, cơm độn bo bo.
"Khổ lắm, phải có tem phiếu mới mua được vải. Bây giờ quần áo mới thoải mái" rồi chuyện chấm công đi làm "hồi bao cấp nhận thức của nhân dân chưa được cao, còn ỉ vào tập thể, làm cho có công thôi chính vì vậy năng suất lao động thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn", ông Lạc nhớ.
Thời điểm đó, đổi mới không diễn ra trong “trải thảm”. Nó diễn ra khi nội bộ xã hội còn nhiều băn khoăn, khi uy tín và năng lực điều hành của Đảng gặp nhiều thử thách. Nhưng cũng chính từ những khó khăn ấy, ông Lạc chứng kiến sự thay đổi từng bước khi đất nước bước vào đổi mới.
"Đảng chuyển cơ chế, xóa bỏ bao cấp, người dân được giao đất giao vườn nên người ta quan tâm chăm lo đến mảnh vườn của mình, năng suất lao động ngày càng cao"
Còn với ông Đỗ Khắc Dũng, năm đó ông đã quyết tâm phấn đấu xin vào Đảng. "Tôi nhận thấy dấu ấn vai trò của Đảng thể hiện ở tư duy đổi mới hiệu quả", ông chia sẻ.
Vậy là 40 năm trong hàng ngũ của Đảng, lựa chọn đó đã định hình quỹ đạo phát triển suốt mấy chục năm sau của ông và các con.
"Lớp trẻ bây giờ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoa học vào Đảng càng tốt. Thế hệ trước chủ yếu lãnh đạo bằng kinh nghiệm, bây giờ kết hợp với khoa học của lớp đảng viên mới, tin rằng Đảng ta ngày càng mạnh. Không chỉ mạnh về tư tưởng mà còn mạnh về khoa học kỹ thuật", ông Dũng tin tưởng.
Khi người già kể về đổi mới, điều quý nhất là họ không nói bằng khẩu hiệu. Họ nói bằng cái ăn, cái mặc, bằng sự đổi thay của “nhà mình” và “xóm mình”. Ông Vũ Văn Lạc nhớ rõ bước chuyển: từ tâm lý làm cho “có công” trong tập thể sang làm thật, lo thật cho mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Ở Hà Nội, ông Đỗ Khắc Dũng nhìn sự phát triển không chỉ ở mức “đủ ăn đủ mặc”, mà còn ở không gian cơ hội – nơi “chỉ sợ mình không học”.
Phát triển của đất nước qua bao nhiêu kỳ đại hội Đảng không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn là mở rộng cơ hội, mở rộng không gian để con người vươn lên bằng học tập và lao động. Nơi chất lượng sống đang được khẳng định bằng những chính vì dân, lo cho dân.
Đất nước đang bước vào một chặng đường mới và Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng. Niềm tin của người dân, đặc biệt là người già luôn gắn với một điều rất cụ thể: chính sách phải đi sâu, đi sát, để mọi vùng miền, mọi thế hệ đều được hưởng thành quả phát triển./.
