Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà nông, bố tôi làm phụ hồ còn mẹ tôi thì làm ruộng. Tôi có một anh trai và một chị gái. Cuộc sống của gia đình tôi chưa có ngày nào được bình yên. Suốt từ khi còn bé đến giờ, tôi luôn thấy bố tôi suốt ngày say rượu rồi về nhà hành hung vợ. Tôi còn nhớ có lần đang ăn cơm, chỉ vì tức giận 1 chuyện rất vớ vẩn mà bố hất hết cả mâm cơm ra ngoài sân, bát đĩa vỡ tan, đồ ăn văng tung toé, mấy mẹ con tôi chẳng còn gì để ăn nữa. Vì cuộc sống quá khổ cực, mẹ tôi đã phải lên Hà Nội làm giúp việc gia đình. Lúc đó nhà tôi cũng không có tiền để cho anh chị đi học tiếp nên anh chị tôi đều phải nghỉ học từ sớm, cũng lên Hà Nội làm thuê kiếm sống. Vậy là trong 3 chị em thì chỉ có mình tôi được đi học. Thế là ở nhà chỉ còn tôi với bố.

Bố tôi vẫn hay uống rượu. Mỗi lần say không còn vợ để đánh mắng, bố tôi lại gây sự và chửi hàng xóm, có khi còn cho tôi mấy cái bạt tai rồi đuổi tôi đi. Hồi đó tôi ghét bố tôi lắm, lúc nào tôi cũng chỉ muốn học thật nhanh để được lên Hà Nội học mà không phải ở nhà với bố nữa. Tại bố mà mẹ phải rời xa tôi, cuộc sống không có mẹ thật vất vả vì việc gì cũng đến tay tôi, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã phải làm hết mọi việc trong nhà. Thời gian cứ thế trôi qua và rồi tôi đã là học sinh lớp 12. Trong suốt 12 năm học tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để được vào Đại học, có như vậy cuộc sống của mẹ con tôi mới có thể khá lên được. Nhưng cuối cùng kết quả không được như tôi mong đợi. Tôi rất buồn và đã khóc rất nhiều khi biết là mình trượt Đại học. Nhưng rồi sau 1 thời gian bình tĩnh lại, tôi quyết định lên Hà Nội tìm việc làm thêm và ôn thi lại. Với hai bàn tay trắng, tôi đã rất khó khăn mới có thể trụ lại ở thành phố. Thật may mắn là tôi đã tìm được việc bán hàng và rửa bát ở một quán ăn nhỏ. Tuy hơi vất vả nhưng tôi cũng thấy vui vì ít nhất là có thể tự nuôi được bản thân mình mà mẹ không phải lo lắng. Buổi sáng tôi đi làm, buổi chiều thì tôi đi học thêm. Thời gian cứ thế trôi qua…

Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách và rồi cuối cùng những cố gắng, nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Cứ tưởng rằng khi tôi đỗ đại học rồi thì mọi chuyên sẽ trở nên tốt đẹp nhưng đâu có đơn giản như tôi nghĩ. Lúc đó mẹ tôi phải nhập viện vì bị suy tim và mắc bệnh thận, phải mất một khoản tiền viện phí khá lớn. Cũng may mà thời gian đi làm mẹ cũng để dành được chút tiền. Sau khi ra viện, sức khỏe của mẹ tôi đã giảm sút rất nhiều nên không thể lên Hà Nội làm thêm nữa. Mẹ tôi về nhà, không làm được những công việc nặng nhọc, nhiều khi chỉ đi lại trong nhà thôi mẹ đã thở dốc và rất mệt rồi. Bố tôi thì vẫn vậy, vẫn cứ uống rượu say rồi chửi vợ. Mẹ tôi vì thế mà không ngủ được, cộng thêm việc suy nghĩ nhiều nên mẹ càng ốm hơn. Chỉ sau mấy tháng mà mẹ tôi bị giảm đi gần 30 cân, trông mẹ tiều tuỵ đi rất nhiều. Tôi càng thương mẹ hơn khi thấy mẹ vẫn lo lắng cho việc học hành của tôi. Mẹ bảo rằng, giờ không thể đi làm như ngày xưa được nữa nên không biết lấy đâu ra tiền cho tôi ăn học. Ban đầu tôi cũng có chút mong chờ vào anh chị của mình. Nhưng rồi suy nghĩ lại, tôi thấy anh chị đã quá khổ rồi, cuộc sống của ai cũng vất vả nên chẳng thể giúp đỡ thêm được cho tôi. Chị gái tôi thì chồng mất sớm, 1 mình chị cũng đang phải vất vả kiếm từng đồng để lo cho 2 đứa con có cơm ăn, áo mặc và được đi học như những đứa bạn cùng trang lứa. Chị phải chấp nhận đi làm ở công ty hóa chất độc hại để được tiền lương cao, đủ để chi tiêu cho 3 mẹ con. Còn anh trai tôi, anh cũng đã lập gia đình, về ở cùng nhà tôi nhưng vì bố tôi cứ mỗi lần uống rượu say là lại chửi rồi đuổi vợ chồng anh đi, anh tôi đâm ra chán nản và không muốn ở nhà nữa. Thế rồi anh tôi đã trốn sang Trung Quốc làm ăn mà không hề nói với ai. Từ lúc anh đi, chỉ 1 thời gian sau đó chị dâu tôi cũng chuyển ra nhà ngoại ở vì không chịu đựng được bố tôi. Từ khi ra đó, chị không hề vào thăm bố mẹ tôi và cũng không cho cháu vào chơi với ông bà nữa. Thế nên bây giờ tôi chỉ còn biết tự lo cho bản thân mình. Vì đã quyết tâm từ nhỏ nên hoàn cảnh khó khăn của gia đình lúc này không làm tôi chùn bước. Tôi vẫn quyết định theo đuổi ngành mà mình đã chọn. Tôi vừa đi học, vừa đi làm. Tuy đồng lương ít ỏi nhưng cũng đủ để tôi chi tiêu. Tôi rất thương mẹ nhưng lại chẳng thể làm gì. Tôi chỉ biết học thật tốt để đạt được học bổng và có thể tự lo cho cho bản thân mà không để mẹ phải bận tâm đến tôi nữa. Thế nên trong 2 năm học qua, kì nào tôi cũng nhận được học bổng. Mẹ rất tự hào về tôi và tôi cũng chỉ biết làm như vậy để không phụ tấm lòng của mẹ.

Nhưng rồi cách đây không lâu, khi tôi đang học thì nhận được tin bố tôi uống rượu say rồi bị ngã. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là bình thường, vì đây không phải là lần đầu tiên ông bị ngã khi say rượu. Khi tôi về thì thấy chị tôi bảo rằng chân bố bị gãy ở phần cổ xương đùi, ở quê không bó được mà phải lên Hà Nội, mất khoảng 20triệu mới khỏi được. Hoàn cảnh nhà tôi như vậy nên chẳng biết lấy đâu ra ngần ấy tiền để chữa chân cho bố. Đang lúc không biết làm thế nào thì người ta giới thiệu cho 1 ông lang, nhà tôi đã đưa bố đến khám và bốc thuốc. Thầy lang bảo uống hết chỗ thuốc ấy là có thể tập đi và đi lại được. Xong xuôi việc của bố, hôm sau tôi lên trường tiếp tục với việc học của mình. Nhưng rồi đến hôm nay tôi về thì thấy cái chân gãy của bố vẫn duỗi ra, rồi bố dùng hai tay để chống xuống đất, lê từng đoạn nặng nhọc. Chiếc quần nào của bố tôi cũng rách vì bố tôi lê lết nhiều. Ông không dùng nạng mà cứ lê như vậy. Nhìn bố mà tôi thấy thương vô cùng, mặc dù trước kia tôi ghét ông lắm. Chỉ vì thói nát rượu của ông mà gia đình giờ thành như thế này. Nhưng khi nhìn thấy bố lê lết khắp nhà, quần áo tơi tả như thế này, tôi chỉ muốn vay mượn tiền để đưa bố lên viện bó chân ngay lập tức, để bố có thể đi lại được như mọi người. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như tôi mong muốn. Vì từ khi bị ngã (và có thể cộng với thời gian nghiện rượu khá lâu) nên giờ đầu óc bố tôi cũng không còn tỉnh táo. Mấy hôm tôi ở nhà, ngày nào cũng thấy bố chửi mắng mẹ tôi. Ngay cả chị em tôi và cô em bố đến, bố cũng chửi mắng và đuổi hết. Vì thế mà mẹ tôi khóa cửa, không cho bố tôi lê ra ngoài đường. Hôm trước anh trai tôi có gọi điện về, bảo tôi đưa bố lên viện để bó chân chứ không để bố như vậy được. Tôi nói chuyện với mẹ về ý định đó thì mẹ bảo rằng cứ để bố như vậy, mẹ chăm được. Chứ giờ mà chữa khỏi chân cho bố, ông ấy lại đi uống rượu, về lại say khướt, gây sự khắp nơi, chửi đánh mẹ, rồi lại ngã thì có khi nặng hơn. Và quan trọng là giờ đầu óc bố tôi đã không còn minh mẫn nữa, nhỡ đi ra đường chửi người ta lại bị người ta đánh cho thì biết làm thế nào? Kể ra mẹ tôi nói cũng đúng. Nhưng nhìn bố lê lết, nhất là khi trời rét mướt thế này, tôi cũng không cam lòng. Giờ tôi đang rất rối bời tôi không biết là sẽ phải làm thế nào?