Chị Nguyễn Thị Thùy ở quận Đống Đa, Hà Nội đã từng suýt mất tiền vì tin cuộc gọi video. Chị nhận được tin nhắn vay tiền từ một người bạn, với lí do cần tiền để trả tiền hàng nhưng tài khoản ngân hàng bị lỗi. Thế nhưng người bạn này lại chưa từng vay tiền của chị Thùy bao giờ: "Lúc đấy tôi cũng bán tín bán nghi nhưng ngay sau đấy, tôi lại nhận được cuộc gọi video của bạn tôi bảo cho mượn tiền. Hình ảnh và tiếng nói đều kiểu nhòe mờ, mới nói được có thế đã tắt. Rồi bạn lại nhắn tin bảo mạng kém quá, không gọi được. Tôi tin, đang định chuyển tiền thì bạn tôi gọi điện thoại thường đến, báo là tài khoản mạng xã hội bị hack".
Với công nghệ deepfake, những kẻ lừa đảo có thể tạo hẳn một đoạn video với đầy đủ hình ảnh chuyển động khuôn mặt và miệng, kèm giọng nói rất giống “khổ chủ”, tạo cảm giác “chính chủ” đang gọi điện, khiến người nhận dễ sập bẫy.
Để thực hiện các cuộc gọi video lừa đảo, các đối tượng có thể lấy hình ảnh người dân đăng tải trên mạng xã hội, hoặc lấy cắp hình ảnh người dân qua video call, rồi sử dụng các ứng dụng cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, tạo video để tạo ra những đoạn video ngắn. Khi thực hiện cuộc gọi, chúng sẽ phát đoạn video ngắn này trên điện thoại, rồi hướng vào camera của điện thoại đang gọi. Nếu thoáng qua, rất nhiều người không thể nhận biết được đó là những hình ảnh được cắt ghép tinh vi nên dễ dàng chui vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.
Ông Vũ Thanh Thắng - chuyên gia về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Công ty cổ phần An ninh mạng SCS cho rằng để nhận biết cuộc gọi lừa đảo phải căn cứ vào những dấu hiệu lừa đảo như hình ảnh của người trên hình không hoàn toàn giống ngoài đời thực hoặc bị nhòe, mờ..., giọng nói của người trong cuộc gọi có thể hơi khác so với người thực, mối quan hệ của người bị giả mạo với người nhận cuộc gọi, tình huống kẻ mạo danh đặt ra để lừa chuyển tiền...

Tuy nhiên với sự phát triển của AI, các cuộc gọi giả video nhằm mục đích lừa đảo ngày càng hoàn hảo. Thời lượng cuộc gọi có thể kéo dài, nội dung cuộc gọi có thể theo đúng các kịch bản dựng sẵn. Chất lượng âm thanh hình ảnh cũng y như thật. Như vậy, khả năng chúng ta bị mắc lừa sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, kịch bản của những kẻ lừa đảo cũng càng ngày càng tinh vi hơn.
Do đó, ông Vũ Thanh Thắng cho rằng mỗi người phải tự cảnh giác với những cuộc gọi với chiêu trò “con đang cấp cứu”, “người nhà bị tai nạn” yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí; hay cuộc gọi yêu cầu thanh toán tiền điện, thông báo đã trúng thưởng hoặc đang có bưu phẩm gửi từ nước ngoài về… Đồng thời cần kiểm tra chéo khi nhận được những cuộc gọi video với mục đích vay tiền, chuyển tiền, hạn chế tiếp nhận video call, chỉ nên tin cậy những giao thiệp thực tế.
Rất nhiều người không biết những hình ảnh, thông tin cá nhân của mình bị lộ lọt. Từ những hình ảnh, thông tin đó, kẻ xấu có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng cắt ghép, tạo dựng hình ảnh để tạo ra những videoclip giả mạo, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Vì thế, theo ông Vũ Thanh Thắng, chúng ta cần sàng lọc danh sách bạn bè trên mạng xã hội và hình ảnh, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội nên phân nhóm (gia đình, bạn bè), tránh chia sẻ công khai, mở rộng.