TS Phạm Anh Tuấn, công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển vừa trở thành một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
“Giải thưởng khiến tôi hạnh phúc khi những nỗ lực bền bỉ được ghi nhận, đồng thời tiếp thêm động lực để tôi phát triển và lan tỏa tinh thần Việt Nam trong thời gian tới”.
Trước đó, TS Phạm Anh Tuấn từng lọt top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, nhận Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025, Giải thưởng quốc tế Ngôi sao đang lên trong lĩnh vực Địa kỹ thuật.
"Ngôi sao đang lên" trong lĩnh vực Địa kỹ thuật
Nhà khoa học 35 tuổi theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu địa kỹ thuật và cơ sở hạ tầng bền vững – công việc liên quan mật thiết đến đất – nền tảng của mọi công trình. Nghiên cứu của anh đi sâu vào ba giải pháp chính: Nền móng năng lượng; Biến đổi khí hậu và cảnh báo sớm và vật liệu gần gũi thiên nhiên.
Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Quảng Trạch, Quảng Bình (nay là xã Tân Gianh, Quảng Trị), thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, anh khát khao xây dựng hạ tầng không chỉ đứng vững mà còn thích ứng và bền vững với môi trường và biến đổi khí hậu.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mọi thứ muốn bền vững đều phải bắt đầu từ nền móng. Ngành địa kỹ thuật nằm dưới mặt đất, ít được nhìn thấy nhưng quyết định sự an toàn của cả công trình phía trên. Công việc tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa”.
TS Phạm Anh Tuấn là tác giả của 36 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1, tạo ra Phần mềm thiết kế “PILENEXT” cho việc thiết kế Giải pháp nền móng năng lượng tích hợp.
“Sản phẩm khoa học hoàn chỉnh là một chuỗi kết nối của rất nhiều ý tưởng và bài báo”, anh tâm đắc với hướng nghiên cứu cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn.
Dự án nền móng năng lượng tích hợp được anh xem là “đứa con cưng” của mình, nhằm hỗ trợ các vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng và giúp người dân tiết kiệm tiền điện. Trong 6 năm triển khai, đã có lúc anh bế tắc và muốn bỏ cuộc vì những hướng đi mới thường khó xuất bản bài báo.
“Dự án bắt buộc thực hiện nhiều thí nghiệm và tạo cảm giác đi chậm hơn người khác khiến tôi từng có suy nghĩ chuyển hướng”. Song, đó cũng là lúc tiến sĩ trẻ cho phép mình chậm lại. Bởi, thay vì chạy theo tốc độ và số lượng bài báo, giá trị lâu dài của dự án còn có ý nghĩa hơn.
“Đứa con tự hào nhất có khi là đứa con ngoan nhất. Đứa con khó chiều thì phức tạp hơn”, TS Phạm Anh Tuấn chia sẻ về nghiên cứu “Hệ thống cảnh báo sớm cho các công trình sạt lở và thích ứng biến đổi khí hậu”.
Đây là công trình lớn, nhiều thách thức mà anh đã theo đuổi gần 10 năm. Dự án nghiên cứu này cần thiết tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu dữ liệu thực địa – yếu tố quan trọng để phát triển các mô hình dự báo chính xác.
Giống như nuôi dạy con cái, anh Tuấn cho rằng nghiên cứu khoa học là hành trình dài, phức tạp, cần chậm rãi, chắc chắn, kiên trì và quan trọng nhất là tìm thấy lý do thực sự sâu sắc để không bỏ cuộc.
Hành trình bắt đầu từ những cánh đồng quê và những thất bại “có giá”
Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, ký ức của những ngày thức dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe gần 12 km đến trường vẫn còn vẹn nguyên trong cựu học trò xứ Quảng. Sau những ngày bão, việc băng qua cánh đồng bất khả thi buộc đám học trò phải dắt xe cuốc bộ.
“Năm tháng đó đã tôi rèn cho tôi sự mạnh mẽ”, anh Tuấn nói.
Trước khi chọn học kỹ thuật, Tuấn từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Biến cố đến vào cuối năm cấp 3 khi mẹ anh mất vì bệnh nan y. Cú sốc khiến Tuấn mất phương hướng trong suốt thời gian dài.
“Động lực xốc lại tinh thần của tôi có lẽ là khoảnh khắc nhìn bố - dù lớn tuổi, ông vẫn vật lộn trên cánh đồng để nuôi tôi ăn học. Các anh chị tôi dù khó khăn vẫn chắt bóp từng đồng một để gửi cho tôi. Tôi nghĩ, ở nơi nào đó mẹ tôi vẫn theo dõi và mong muốn tôi trưởng thành và tìm được con đường tốt hơn.
Tôi nhận ra giáo dục là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh. Bây giờ và sau này cũng thế”, TS. Phạm Anh Tuấn kể.
Trở thành sinh viên của Trường ĐH Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Phạm Anh Tuấn gần như dồn toàn bộ năng lượng cho việc học. Anh liên tục giành được từ 25–30 học bổng lớn nhỏ, cùng nhiều giải thưởng như Kova, Loa Thành, và huy chương Olympic. Đây cũng là thời gian anh đầu tư vào việc ngoại ngữ với mục tiêu: ra nước ngoài học hỏi, rồi quay về đóng góp cho Việt Nam.
Năm 2016, cơ hội đến khi Phạm Anh Tuấn nhận học bổng du học tại Nhật Bản, Úc, Ý và Pháp. Cuối cùng, anh chọn Pháp – nơi anh vừa nhận học bổng Chính phủ, vừa có học bổng Đổi mới thế kỷ 21 của Trường Bách khoa Grenoble.
Nhưng khi đặt chân đến Pháp, Tuấn đối mặt với khoảng cách lớn về kiến thức. Anh mô tả cảm giác của mình khi đó “như bắt đầu từ số 0”. Anh gần như “ở lì trong thư viện”, tự học lại từ đầu để bắt kịp chương trình.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ sau 3 tháng, một vụ cháy đã thiêu rụi nơi ở của anh, cuốn đi toàn bộ tài sản. Không tiền bạc, không đồ đạc, anh phải chuyển đến một lâu đài hẻo lánh do chính quyền sắp xếp, sống bằng những bộ quần áo cũ được hỗ trợ.
Mỗi ngày, Tuấn đi bộ từ đỉnh đồi xuống để bắt xe buýt đi làm trong sự vắng lặng và sợ hãi. Đó là giai đoạn khủng hoảng sâu sắc nhất nhưng cũng là lúc ý chí của anh được tôi luyện mạnh mẽ nhất.
Mỗi vùng đất đã qua đều buộc nhà khoa học trẻ phải thích nghi. Năm 2018 anh chuyển đến Nhật Bản. Năm 2019, khi thực hiện thí nghiệm về vật liệu, anh đã thất bại liên tiếp 50 lần. “Nhiều ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm đến 1-2h sáng nhưng không một mẫu nào đạt yêu cầu. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có nên dừng lại,” anh chia sẻ.
Câu chuyện về Thomas Edison – người đã thử hàng nghìn vật liệu trước khi tìm ra dây tóc bóng đèn phù hợp đã trở thành nguồn động lực để anh kiên trì, làm lại từng bước một cách chuẩn xác hơn và thay đổi phương pháp. Và cuối cùng, kết quả cũng đến. Những thất bại đó, theo anh không phải là sự lãng phí, mà là “học phí” bắt buộc của khoa học.
Đến năm 2021, anh sang Vương Quốc Anh lấy bằng tiến sĩ Địa kỹ thuật. Sau đó công tác tại Thụy Điển từ năm 2024 đến nay.
Kết nối tri thức và kế hoạch "trở về"
Hiện tại, TS Phạm Anh Tuấn vẫn đang âm thầm đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và đào tạo trẻ một cách gián tiếp – thông qua nghiên cứu, đào tạo và kết nối quốc tế. Anh là đồng sáng lập nhóm GreenLab – một sáng kiến tập trung vào địa kỹ thuật bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Anh còn là thành viên chính của nhóm tính toán thông minh tại Đại học Tôn Đức Thắng.
“Mục tiêu của tôi là hỗ trợ và đóng góp một phần nào đó trong việc đào tạo thế hệ trẻ liên quan tới lĩnh vực hạ tầng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu”.
Anh cũng thường xuyên tham gia giảng dạy, tham gia hội thảo và chia sẻ cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam. Từng gặp hạn chế trong việc tiếp nhận các cơ hội học bổng, giờ đây khi có điều kiện, anh Tuấn mong muốn mang lại nhiều thông tin cập nhật hơn.
“Chỉ một thông tin đúng lúc có thể thay đổi cuộc đời một người trẻ,” anh nói.
Theo Phạm Anh Tuấn, để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về, yếu tố quan trọng nhất không phải là đãi ngộ, mà là môi trường. Đó phải là một môi trường minh bạch, tôn trọng chuyên môn và cho phép họ có tiếng nói thực sự.
“Những người đã ổn định ở nước ngoài không thiếu cơ hội. Điều họ cần là một nơi để họ cảm thấy mình có thể đóng góp,” anh nhận định.
Dù đã học tập và làm việc ở nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Anh và hiện tại là Thụy Điển, Phạm Anh Tuấn chưa bao giờ từ bỏ mong muốn trở về Việt Nam.
“Năm 2016, khi lần đầu ra nước ngoài học tập, tôi luôn khao khát quay trở về Việt Nam vì không cách nào tốt hơn bằng việc trực tiếp đóng góp vào đào tạo thế hệ trẻ và các hoạt động trong nước”, TS Phạm Anh Tuấn chia sẻ dự định trở về nước.
“Tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Gia đình và đất nước vẫn luôn ở đó” .
