Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:
Hà Nội, vùng đất từ xa xưa được chọn làm kinh đô đã thu nhân tài bốn phương, hội tụ “bách nghệ”- trăm nghề. Tiếp nối truyền thống ấy cho đến hôm nay, Thủ đô vẫn là vùng đất luôn mở cửa đón nhận, chắt lọc những tinh hoa, một mặt góp thêm nét tài hoa cho thành phố, mặt khác nuôi dưỡng được những bàn tay tài khéo, tiếp tục tỏa sáng cùng những sáng tạo.
Và Nguyễn Cường, một chàng trai xứ Thanh trót đem lòng yêu những góc phố, con đường của Thủ đô, để rồi chọn gắn bó bằng những sản phẩm cụ thể nhưng chất chứa trong đó nỗi nhớ, kí ức, hoài niệm, chất thơ, chất mơ, và cả ngồn ngộn nhịp sống.

Một góc phố Hà Nội với cây cột điện, đeo trên đó vô vàn chức năng: Nào dây dợ nhằng nhịt, nào công tơ, nào biển hiệu quảng cáo, rồi còn kiêm cả giá treo đồ của quán trà chén ghé ngay gần đó, dưới hiên một ngôi nhà. Chú mèo tha thẩn quanh bàn nhựa với dăm gói kẹo, lọ hướng dương, điếu thuốc lào trong chiếc xô tận dụng từ thùng sơn, dăm chiếc ghế nhựa lỏng chỏng các góc…Cách một khoảng không xa, thùng rác công cộng đầy phè, tràn cả ra vỉa hè…
Một góc của đời sống thành phố quen thuộc, quen đến mức được coi như mặc nhiên, thu gọn trong mô hình kích thước chỉ vài chục xen-ti-mét mỗi chiều được Nguyễn Cường tạo ra, đăng trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen, cả sự trầm trồ cùng khách hàng từ khắp nơi.

Học thiết kế đồ họa tại Khoa Mỹ thuật, Trường Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, Cường đã bén duyên với Hà Nội khi quyết định rời quê ra Thủ đô tìm việc trước sự ngỡ ngàng đến “chưa kịp trở tay” của phụ huynh. Ngành học thiết kế đồ họa trong xu thế phát triển chung, đặc biệt ở đô thị luôn mở ra cơ hội nghề nghiệp. Bản thân Cường cũng đã trải qua nhiều phần việc khác nhau trước khi bắt đầu chọn hướng đi riêng. Làm sa bàn có thể xem như công việc đầu tiên của bạn trẻ này.
“Sau khoảng hơn một năm làm về sa bàn, tự mình thấy dù cũng thích nhưng vẫn có cảm giác bị gò bó, thiếu tính sáng tạo và bản thân không thể quen được mỗi ngày nhốt mình ở văn phòng gần chục tiếng đồng hồ”, Cường chia sẻ.

Cho đến một ngày, từ văn phòng làm việc ở Văn Miếu, tình cờ nhìn ở góc phố, bắt gặp hàng bún chả, cách đó không xa có quán trà chén nép bên bức tường cũ, một xe hoa cũng ngay gần đó. Tất cả những bộn bề của cuộc sống phố Hà Nội đan xen, hòa trộn nhưng gây ấn tượng cũng như cảm xúc đặc biệt với Cường về vẻ đẹp, về chất thơ và cũng gợi nên những cảm hứng sáng tạo, cần phải làm điều gì đó ghi lại giây phút đó, cảm xúc này.
Sản phẩm mô hình thu nhỏ đầu tiên ra đời, mô phỏng lại nhưng chưa hoàn toàn là Hà Nội, pha trộn cả góc nhỏ Hội An trong trí nhớ, khi đăng trên mạng xã hội tình cờ lại nhận được những động viên, trầm trồ, khen ngợi đã như một gợi ý để Cường tìm thêm những góc “đời sống” thành phố nên thơ nhưng cũng ngồn ngộn sự sống trong kí ức nhiều người. Và những khách hàng theo nhiều cách khách nhau đã tìm đến.

Đã gần một năm kể từ khi rời văn phòng để tách ra độc lập theo hướng riêng, Cường đã định hình khá rõ con đường nghề nghiệp của bản thân. Những sản phẩm mô hình tả thực phố Hà Nội thu nhỏ cũng ngày càng chuẩn xác hơn, tinh tế hơn và cũng hút khách hàng hơn.
Cũng có những khách “dỗi” bởi chờ lâu đến lượt. Thế mà rồi họ vẫn chờ, vẫn nhắc nhở, vẫn hóng trông là bởi chỉ cần nhìn vào sự tỉ mẩn, cặm cụi của Cường ở văn phòng trong suốt quá trình lên ý tưởng, dựng mô phỏng trên máy tính, tạo sản phẩm từ đơn lẻ đến kết hợp trong chỉnh thể, cứ từng xíu từng xíu từ những mẫu tí hon.
Mùa thu Hà Nội ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn còn hanh hao nhưng tiếng gà gáy trưa, bầy chim sẻ líu chíu chuyền cành. Còn phía trong, chàng trai tuổi 20 vẫn cặm cụi dựng những góc kỉ niệm nên thơ và cũng ngập tràn nhịp sống của thành phố. Để ai đó ở nơi xa hay vẫn đang ở ngay trong lòng phố giữa lúc bộn bề áp lực, tự cho mình ít phút thư thả ngắm nhìn, tìm lại chút bình yên.
Tuổi trẻ, cứ cho phép mình trải nghiệm trước rồi tìm ra hướng đi lâu bền
Theo lời Cường, Hà Nội và khung cảnh thành phố giống như chất xúc tác “đánh thức” đam mê thiếu thời. Từ cấp 2, bản thân bạn đã từng làm mô hình từ vật liệu tre bởi chưa có trong tay vật liệu, dụng cụ, công nghệ và cả quy trình kĩ thuật như bây giờ. Nhìn những mẫu nhà đẹp thì cũng chỉ vẽ mô phỏng trên giấy rồi vót tre để dựng được chiều cao, độ rộng và sâu của bản vẽ.
“Khi làm mô hình tả thực về Hà Nội thì mình đã có công nghệ, kĩ thuật mới từ sa bàn sang, cộng thêm một vài kĩ thuật mới. Bản thân mình không giỏi về thiết kế nhưng sâu bên trong lại rất thích những thứ lộn xộn được đặt để theo chủ đích tạo thành một tổng thể. Ví dụ như góc phố trà đá, những chi tiết cực nhỏ, cực lộn xộn nhưng khi được bố trí sẽ tạo nên nét đẹp của văn hóa đời sống Hà Nội đặc trưng, dễ nhận biết”, Cường phân tích.

Nói về hành trình của mình, Cường cho rằng các bạn trẻ hãy cứ cố gắng theo đuổi thứ mình yêu thích, thứ mình đam mê. "Trường đại học với mình giống như nền tảng, giúp cho mình các kĩ năng nhưng không thể dạy mình về ước mơ của mỗi cá nhân. Việc ứng dụng các kĩ năng được học vào ước mơ sẽ tùy thuộc vào từng người. Và mình cứ thử đi, dù đúng dù sai”.
Đến lúc này, Cường đã định hình rõ nét hướng đi của bản thân. Khách hàng mỗi lúc một đông. Từ đây giúp Cường có thêm động lực, nguồn thu nhập và cả định hướng mới.
Thay vì làm những mô hình tả thực các góc phố Hà Nội, Cường có thể tả thực một ngõ phố, một cổng nhà, một khung cửa sổ… theo đặt hàng của khách, gắn bó với trải nghiệm và kỉ niệm cá nhân. Và ngoài Hà Nội, khách hàng cũng bắt đầu đề nghị Cường tả thực thu nhỏ những địa danh khác để ghi lại dấu ấn cảm xúc riêng cho không gian làm việc, quà tặng bạn bè, người thân hoặc mang theo ra nước ngoài…Quá nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra, bắt đầu từ một góc phố của Hà Nội./.