Trong quá trình phát triển của Quốc hội, các đại biểu đến từ ngành giáo dục luôn được xã hội kỳ vọng bởi sự am hiểu thực tiễn, gần gũi với đời sống học đường, hiểu những vấn đề của người học và cuộc sống nhà giáo.
Trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng cấu trúc việc làm, kỹ năng và cả cách thức tổ chức giáo dục.
Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: Đại biểu Quốc hội đến từ ngành giáo dục hôm nay cần những năng lực và phẩm chất gì để không chỉ phản ánh vấn đề của ngành mà còn góp phần kiến tạo chính sách phát triển đất nước?
Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2 Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV đã chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, trân trọng giới thiệu cùng quý vị.
PV: Thưa GS.TS Hoàng Văn Cường, là người làm việc trong ngành giáo dục, tham gia Đại biểu Quốc hội hai nhiệm kỳ, ông nhìn nhận thế nào về chất lượng những đại biểu Quốc hội xuất phát từ ngành giáo dục? Và theo ông họ có những điểm gì khác biệt so với các đại biểu xuất phát từ các ngành nghề khác?
GSTS Hoàng Văn Cường: Qua thực tiễn hoạt động trong nghị trường tôi có thể rút ra một số đặc điểm của đại biểu Quốc hội xuất phát từ ngành giáo dục. Thứ nhất, đại biểu Quốc hội thuộc ngành giáo dục thường là những người có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn cao về khoa học, công nghệ.
Nhờ đó khả năng tổng hợp các ý kiến cử tri cũng như những vấn đề thực tiễn tốt, từ đó rút ra được những vấn đề cốt lõi và khi phát biểu kiến nghị trước hội trường họ thường đi thẳng vào những vấn đề khái quát, có tính thuyết phục cao.
Điểm thứ hai, vì làm nghề giảng dạy nên khả năng diễn thuyết, diễn đạt vấn đề trước nghị trường thường mạch lạc, logic.
Thứ ba, nhà giáo là người có tính tự chủ cao, do vậy ý kiến, chính kiến của họ không bị lệ thuộc vào những yếu tố quản lý, đặc biệt như cấp trên, cấp dưới trong giáo dục. Cho nên các ý kiến phát biểu khá thẳng và không né tránh những vấn đề cần trao đổi, kể cả những vấn đề trong ngành. Tôi cho rằng có lẽ đó là những điểm khác biệt nhất.
PV: Trong nhiều trường hợp các đại biểu xuất thân từ một lĩnh vực thường có xu hướng nghiêng về những vấn đề của ngành mình. Vậy theo ông, một đại biểu Quốc hội xuất thân từ ngành giáo dục cần phải thay đổi thế nào để có thể vượt ra khỏi vai trò người của ngành và thực sự trở thành người tham gia kiến tạo thể chế và chính sách quốc gia?
GS.TS Hoàng Văn Cường: Chúng ta thấy rằng khi có một vấn đề cần phải đưa ra trao đổi, thảo luận ở nghị trường thuộc lĩnh vực của ngành nào thì đại biểu hoạt động trong ngành đó, trong lĩnh vực đó cần phải có tiếng nói làm rõ bản chất của vấn đề giúp cho những đại biểu không ở trong ngành nhìn nhận một cách khách quan, đa chiều.
Ngược lại, nếu như người thuộc ngành nào đó khi phát biểu trước hội trường lại cứ đưa ra ý kiến chỉ nhăm nhăm vào bảo vệ cho ngành mình, tìm mọi cách để lập luận, để bao biện cho ngành mình thì các đại biểu khác nhìn thấy ngay sự bao biện, gần như nó phản tác dụng.
Đối tượng và sản phẩm của giáo dục là hình thành nên nhân cách và tri thức của con người. Nhưng để hình thành nên nhân cách và tri thức con người không phải chỉ có giáo dục, mà phải là tổng hòa rất nhiều những vấn đề của xã hội.
Và như vậy những hoạt động của ngành giáo dục phải có quan hệ khăng khít, mật thiết với những ngành khác. Một người đại biểu, giáo viên trong ngành giáo dục tham gia vào Quốc hội thì phải am hiểu và cũng phải đặt mình trong bối cảnh chung, trong một tổng thể liên quan đến tất cả các ngành nghề, khi đấy mình hành động mới tốt và tiếng nói của mình mới có sức thuyết phục để đại biểu các ngành khác ủng hộ mình.
PV: Thưa Giáo sư, một số tranh luận chính sách giáo dục thời gian qua cho thấy khoảng cách giữa quyết định chính sách và thực tiễn còn có nhiều điểm chưa được thống nhất. Vậy theo ông, năng lực phân tích dữ liệu và phản biện chính sách có cần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu từ ngành giáo dục nói riêng?
GSTS Hoàng Văn Cường: Trước hết chúng ta thấy rằng đại biểu Quốc hội chính là người tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp và quyết định những vấn đề hoạch định chính sách.
Đã là một người hoạch định chính sách thì phải dựa trên các bằng chứng. Cho nên là tất cả những đại biểu Quốc hội đều phải yêu cầu phải dựa trên các bằng chứng để đưa ra những lập luận của mình, mang tính thuyết phục.
Đối với ngành giáo dục thì tôi cho rằng không chỉ là cung cấp tri thức, mà ngành giáo dục còn có trách nhiệm kiến tạo tri thức, tức là phải đưa ra những cái gì mới hơn, định hướng cho các xu hướng nhận thức của xã hội phù hợp với xu hướng phát triển của các nước tiên tiến.
Chính vì vậy, đại biểu của ngành giáo dục trong phân tích của mình, trong phát biểu của mình không chỉ dựa vào những gì đang diễn ra thực tế, cộng với xu thế phát triển trong tương lai, cộng với những cái kinh nghiệm các nước tiên tiến, người ta đi qua và mình dùng những cái đó làm bằng chứng thuyết phục nhất để đóng góp cho chính sách. Do vậy cho nên tôi cho rằng là đối với đại biểu ngành giáo dục thì phải am hiểu, am hiểu không chỉ trong ngành, am hiểu không chỉ thực tế của nước mình mà còn của các nước.
PV: Có những cái vấn đề của giáo dục thường được nói đến lâu nay như là bệnh thành tích, áp lực thi cử, dạy thêm học thêm hay là sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực. Vậy theo ông, phẩm chất quan trọng nhất của Đại biểu Quốc hội ngành Giáo dục thì có phải là bản lĩnh, dám nói thẳng những vấn đề khó và theo đuổi điều đó đến cùng hay không?
GS.TS Hoàng Văn Cường: Tố chất quan trọng nhất của một Đại biểu Quốc hội, đấy chính là bản lĩnh, phải dám nói thẳng nói thật mà phải có khả năng bám đuổi. Đại biểu Quốc hội nào cũng phải có được tố chất này.
Ngành giáo dục có những vấn đề được gọi là nhức nhối như là vấn đề dạy thêm học thêm, các đại biểu của ngành giáo dục cũng phải nhìn nhận vấn đề này một cách đúng bản chất của nó.
Chúng ta biết rằng là dạy thêm học thêm nếu như để trang bị cho người học kiến thức cao hơn, nhiều hơn học ở trường là nhu cầu chính đáng. Thế nhưng ngược lại, dạy thêm học thêm lại dạy chính những nội dung mà đáng ra phải dạy ở trên lớp thì đấy lại trở thành động cơ xấu. Chính vì vậy đại biểu phải có tiếng nói, phải phân định được đúng, sai và phải có ý kiến để xây dựng cơ chế để quản lý.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo, cử tri xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, đặt nhiều kỳ vọng vào những Đại biểu Quốc hội từ ngành giáo dục trong bối cảnh Đại hội Đảng 14 vừa thành công, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
“Chúng tôi, những người công tác lâu trong ngành giáo dục, rất kỳ vọng vào những Đại biểu Quốc hội lần này - những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Đặc biệt là chú ý đến những đại biểu có trình độ và có kinh nghiệm về phát triển khoa học công nghệ để họ cùng đóng góp cho xây dựng chính sách phát triển công nghệ, để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chúng tôi rất mong muốn các đại biểu trong ngành giáo dục là những người có học vấn cao am hiểu và cùng chia sẻ những khó khăn của ngành giáo dục và cùng tận tâm đóng góp vào cho những chính sách giáo dục", TS Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.
Là một ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý thức rất rõ vai trò của mình với tư cách là Đại biểu Quốc hội. Theo ông, nếu được cử tri tín nhiệm trở thành Đại biểu Quốc hội, bên cạnh việc lắng nghe, đại diện cho tiếng nói của cử tri, mỗi Đại biểu cần tập hợp tiếng nói của các nhà khoa học, các nhà giáo, chuyên gia trong nước và quốc tế; quan tâm đến mong muốn của người học, của xã hội để xây dựng, giám sát việc thực thi chính sách, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ.
Với kinh nghiệm thực tế của một giảng viên đại học, có quá trình công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và tham gia tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI hiểu vai trò, trách nhiệm không chỉ phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri mà phải kiên trì giữ vững quan điểm trong lĩnh vực mình quản lý, có tiếng nói phản biện trung thực, góp phần nâng cao thể chế, nâng cao kỷ luật tài khóa nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới vì mục tiêu phát triển bền vững.
“Có những chính sách tài chính được thiết kế rất là tốt trên giấy nhưng vận hành không được hiệu quả và thiếu cơ sở thực tiễn. Có những vấn đề cấp bách từ thực tiễn mà giới nghiên cứu nhìn rõ nhưng chưa được phản ánh đầy đủ vào chính sách. Và Quốc hội là nơi những khoảng cách đó có thể được thu hẹp. Không phải vì một mình tôi có thể thay đổi tất cả, mà vì tiếng nói về chuyên môn độc lập dựa trên bằng chứng không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ là thứ Quốc hội cần và tôi có thể đóng góp.
Thêm vào đó, trong vai trò là Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp nhân dân, hiểu những băn khoăn của nông dân, người lao động, doanh nghiệp nhỏ trước các chính sách tài chính và tôi muốn mang những tiếng nói đó vào nghị trường.” PGS.TS Nguyễn Đào Tùng mong muốn.
PV: Thưa GS Hoàng Văn Cường, sự kỳ vọng của cử tri cũng là trách nhiệm của các đại biểu xuất phát từ ngành giáo dục. Vậy đại biểu Quốc hội đến từ ngành giáo dục phải đại diện cho ngành giáo dục, cho nhà giáo và rộng hơn là đại diện cho lợi ích của người học và sự phát triển nguồn nhân lực của quốc gia?
GS.TS Hoàng Văn Cường: Chúng ta biết rằng là đại biểu Quốc hội là phải là người đại diện cho cử tri, ít nhất là cử tri ở nơi mà người ta tham gia ứng cử. Và cử tri ở cái nơi ứng cử đấy thì không phải chỉ có giáo dục, đó là người dân ở tất cả mọi cái lĩnh vực. Và như vậy đã là đại biểu Quốc hội, dù là từ ngành giáo dục hay từ ngành nghề nào phải là có khả năng, có tiếng nói, lắng nghe, hiểu được nguyện vọng của người dân, của cử tri ở tất cả các lĩnh vực.
Chúng ta đều biết rằng đại biểu Quốc hội không phải là chỉ nói, ủng hộ người dân mà đại biểu Quốc hội phải là người lập pháp, đóng góp vào xây dựng các chính sách pháp luật, đóng góp vào xây dựng chính sách. Và chính vì vậy người ta phải có năng lực để mà làm sao chuyển những mong muốn, tiếng nói, nguyện vọng của người dân trở thành luật pháp, trở thành chính sách. Đại biểu Quốc hội ngành giáo dục phải là người có trình độ học vấn, có trình độ nhận biết, có khả năng tổng hợp cao hơn có tiếng nói đóng góp vào xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế cao hơn đáp ứng mong đợi của cử tri.
Với riêng lĩnh vực giáo dục, chúng ta phải có những tiếng nói để làm sao định hướng những khuôn khổ tốt nhất để phát triển ngành giáo dục nói riêng và nguồn nhân lực cho đất nước.
Đồng thời phải đưa ra những tiếng nói tạo ra mối quan hệ khăng khít giữa hoạt động giáo dục với lại hoạt động của các lĩnh vực khác.
Và đặc biệt đại biểu phải có hiểu biết, có kiến thức và có trình độ, có tư chất, có tư cách của người làm thầy, có tính mẫu mực, tính gương mẫu cao thông qua các hoạt động của nghị trường.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư!
