Có khá nhiều những cặp từ với cách kết cấu về viết hay nói gần giống nhau để chỉ cùng một đối tượng. Nên về cơ bản sẽ được người sử dụng dùng tùy hứng hoặc theo thói quen. Vậy tại sao lại có sự khác nhau này?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên cao cấp khoa Ngôn ngữ học, Tiếng Việt và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có mấy nguyên nhân chính.

Thứ nhất nằm ở sự biến đổi ngữ âm theo vùng miền và theo thời gian. Tiếng Việt có sự phân hóa về phương ngữ khá rõ rệt giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam dẫn tới vần “Âu” và “Au” thường có sự chuyển đổi qua lại trong cách phát âm của người dân ở các địa phương khác nhau. Người phát âm “tàu”, “màu”... thiên về âm mở. Người vùng khác lại có hướng phát âm hẹp hơn, hơi hướng lên phía trên vòng miệng sẽ thành “tầu”, “mầu”...

Thực tế, các âm tiết có vần “Âu” và “Au” có vị trí phát âm khá gần nhau. Trong phương ngữ Bắc Bộ, thường phát âm là mầu, giầu, tầu. Cách phát âm này tạo cảm giác nhẹ, hẹp và có phần mềm hơn. Trong khi đó, phương ngữ Nam Bộ và Trung Bộ, cũng như tiếng Việt chuẩn hiện nay thường phát âm rõ vần “au”.

Bởi thế theo cô Phương Thùy, “màu”, “giàu”, “tàu”... được coi là cách phát âm phổ thông và được dùng rộng rãi trong văn bản chính thức.

Nguyên nhân thứ 2 nằm ở sự tương đồng về ngữ âm. Về mặt ngữ âm học thì nguyên âm A trong “Au” và “Â” trong “Âu” đều là các nguyên âm dòng giữa, khi kết hợp với bản nguyên âm cuối U là âm tròn môi ở dòng cuối của nguyên âm. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu nằm ở độ mở của miệng: “Au” có miệng mở rộng hơn còn “Âu” lại hẹp hơn và lưỡi hơi nâng cao hơn.

Trong quá trình giao tiếp, việc lười vận dụng cơ miệng hoặc theo thói quen phát âm dẫn đến việc thu hẹp độ mở của âm A thành Â, khiến “tàu” biến thành “tầu”.

Nguyên nhân thứ 3 là do quá trình biến đổi của ngôn ngữ. Tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ sống và biến đổi liên tục. Có những từ trong lịch sử vốn mang vần “Âu”, sau đó được A hóa để trở thành vần “Au” cho dễ phát âm hoặc là ngược lại.

“Nói cách khác thì chúng ta thấy trong tiếng Việt có sự tiến hóa của ngữ âm. Nó phản ánh yếu tố ngôn ngữ không đứng yên. Có những âm cổ sau một thời gian dài đã biến đổi để trở nên dễ phát âm hơn hoặc phù hợp hơn với hệ thống âm tiết hiện đại. Ví dụ như “Giầu” trong “Giàu sang” dần chuyển thành “Giàu”, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy phân tích.

Tuy nhiên, có những trường hợp như “Trầu” trong “Trầu cau” hay “Cỏ mần trầu” vẫn giữ nguyên âm “Âu”. Ở đây cô Phương Thùy cho biết các danh từ này chỉ những tên riêng định danh cố định hay còn gọi là danh pháp.

Trong khi “Tàu” và “Tầu” là các danh từ chung, có thể biến đổi theo phương ngữ. Bởi lẽ đó, người sử dụng cần lưu ý rằng không phải tất cả các từ có vần “Âu” đều có thể chuyển thành “Au” và ngược lại.

Trường hợp có thể đổi được thường là những từ gốc Hán Việt hoặc từ thuần Việt có độ mở âm tương đồng.

Bên cạnh đó chúng ta cũng xét đến quy luật ưu tiên cho ngôn ngữ. Trong tiếng Việt hiện đại thì xu hướng chuẩn hóa thường ưu tiên vần “Au” cho các danh từ chung, ví dụ như: “màu”, “giàu”, “tàu”.

“Tuy nhiên, đối với một số tên gọi dân gian đã ổn định lâu đời như là mần trầu, bồ câu, trầu không v.v thì âm “Âu” được giữ lại như một dạng hóa thạch của ngôn ngữ. Hóa thạch ở đây được hiểu là không thay đổi, còn nó vẫn là thuộc về ngôn ngữ sống. Tức là vẫn đang được sử dụng một cách sinh động và sống động trong đời sống hàng ngày”, cô Phương Thùy cho biết.

Nhưng với tên riêng lại có những biến thể kiểu khác. Chúng ta thấy trong ca gia tục ngữ hay trong văn bản cổ có câu “Miếng giầu là đầu câu chuyện” hoặc “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Cách viết này phản ánh trung thực âm thanh thực tế của người dân xưa, đặc biệt là ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ khi biến đổi phụ âm đầu. Tiếng Việt vẫn chấp nhận điều này như một biến thể ngữ âm địa phương hay còn gọi là biến thể ngữ âm dân gian và vẫn giữ được cái hồn của vần "Âu” đặc trưng.

Nhưng sẽ không ai nói thành “Tràu không” vì xâm phạm vào một đơn vị từ vựng khác, gây mất bản sắc của một nét văn hóa lâu đời. Nói cách khác, người ta dùng “Trầu cau” chứ không dùng là “Tràu cau”. “Tràu” dễ lẫn với tên của loại cá là cá tràu hay còn gọi là cá lóc.

Chúng ta chú ý đến điểm tiếp theo là sự bất đối xứng trong biến đổi. Ngôn ngữ có một quy luật ngầm: chỉ những từ có độ phổ biến cực cao và nghĩa rộng mới dễ sinh ra biến thể. Ví dụ như “tàu”, “màu”, “giàu”... Đây là những từ chỉ thực thể mang tính chất rất chung chung, xuất hiện dày đặc trong đời sống nên dễ bị mềm hóa. Hoặc theo hướng phương ngữ hóa.

Trong khi đó các từ như “Cầu đường”, “Sâu sắc”, “Lâu dài”... thuộc những từ mang tính khái niệm hoặc thuật ngữ, đòi hỏi sự ổn định cao để đảm bảo tính logic của tư duy. Việc không thể nói “Cầu đường” thành “Càu đường”...cho thấy tiếng Việt tuy phong phú nhưng vẫn rất chặt chẽ. Sự biến đổi “Âu” và “Au” chỉ xảy ra ở nơi nghĩa của từ không bị thay đổi. Còn ở những vùng nghĩa cốt lõi thì ngôn ngữ luôn giữ sự ổn định tuyệt đối để duy trì chức năng giao tiếp.

Mời các bạn bấm nút nghe nội dung: