Mới đây, Bộ Tư pháp công bố dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung năm 2026 để lấy ý kiến nhân dân; trong đó có đề xuất Hà Nội được phép mở trường chuyên từ cấp THCS.
Cụ thể, dự thảo Luật Thủ đô quy định, đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, trường chuyên từ cấp THCS trở lên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh.
TP. Hà Nội cho rằng, việc bổ sung này nhằm nhấn mạnh định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.
Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, các bậc phụ huynh và giới chuyên gia.
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, đầu tư, xây dựng và phát triển trường THCS chuyên là định hướng tốt nhưng cần phân định rõ hai mục tiêu: Đào tạo tài năng và chạy theo thành tích.
Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, nếu mở trường chuyên chỉ để học sinh chạy đua thành tích, đáp ứng tâm lý "con nhà người ta", sưu tập huy chương, giải thưởng quốc gia, quốc tế và nhằm mục đích xét tuyển là tư duy lạc hậu.
"Trong kỷ nguyên mới phải thay đổi cách làm để tạo ra nguồn nhân lực thực chất. Nếu sớm ép học sinh học chuyên sâu, học tủ để đi thi mà bỏ các môn khác sẽ là sự thất bại về giáo dục", Tiến sĩ Lâm nhấn mạnh.
Phải thận trọng, khoa học
Với đặc thù của TP. Hà Nội và những cơ chế từ Luật Thủ đô, TS. Nguyễn Tùng Lâm cho rằng đây là cơ hội lớn để thí điểm các mô hình giáo dục mang tính đột phá.
Tuy nhiên, việc thực hiện phải dựa trên hai yếu tố cốt lõi: Đánh giá đúng năng lực tiềm ẩn và tạo môi trường giáo dục tối ưu cho học sinh phát triển theo sở trường.
Ông cảnh báo về hệ lụy tâm lý nếu ép buộc trẻ học chuyên khi không phù hợp: "Nhiều học sinh không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình dẫn đến trầm cảm, thậm chí là những hậu quả đau lòng. Chúng ta không thể lấy trẻ em ra làm thí nghiệm một cách thiếu khoa học. Mọi bước đi phải bình tĩnh, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng".
Để tuyển chọn và đào tạo học sinh có năng lực vượt trội, TS. Nguyễn Tùng Lâm đề xuất một lộ trình đổi mới mạnh mẽ cho hệ thống trường chuyên của Thủ đô. Trong đó có thể huy động "chất xám" từ các đại học, viện nghiên cứu.
Hà Nội có lợi thế tập trung nhiều chuyên gia đầu ngành, vì vậy cần tạo cơ chế để các nhà khoa học trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh chuyên, giúp các em tiếp cận với các phòng thí nghiệm và trung tâm đổi mới sáng tạo sớm hơn.
Ngoài ra, nghiên cứu cơ chế để học sinh có thể học vượt cấp. Thực tế, theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, mô hình giáo dục của các nước phát triển có thể học tập kinh nghiệm khi cho phép những học sinh có tài năng được tiếp cận kiến thức bậc Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông nếu các em đủ khả năng.
Đặc biệt phải thay đổi cách tuyển chọn, không nên chỉ căn cứ vào một vài bài thi lý thuyết. Cần một quy trình đánh giá đa chiều để phát hiện đam mê và sức sáng tạo thực sự của học sinh.
"Học chuyên là để phát huy tài năng, để các cháu được học thật, làm thật và sáng tạo thực chất. Nếu chỉ xây dựng cái khung rồi để ai muốn làm gì thì làm, không có sự kiểm soát về chất lượng, phương pháp, thì cái hại sẽ nhiều hơn cái lợi", TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
Phân biệt rõ mục tiêu giáo dục 'đại trà' và 'mũi nhọn'
Đồng tình với đề xuất của TP. Hà Nội được tổ chức mô hình trường chuyên từ cấp THCS trở lên, TS. Đặng Minh Tuấn, giảng viên trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng không nên đánh đồng mô hình giáo dục chuyên (giáo dục mũi nhọn) và giáo dục đại trà mang tính phổ cập, toàn dân. Nếu đánh đồng hai mô hình giáo dục này có thể dẫn đến cách đánh giá sai lệch.
"Giáo dục mũi nhọn hướng tới số lượng rất ít học sinh. Không thể nói giáo dục mũi nhọn làm ảnh hưởng đến giáo dục đại trà. Nếu nhìn nhận ở góc độ tích cực, giáo dục mũi nhọn còn mang tính lan tỏa tinh thần học thuật, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục đại trà", TS. Đặng Minh Tuấn nói.
Điều quan trọng, theo TS Đặng Minh Tuấn nếu phát triển mô hình giáo dục chuyên từ cấp THCS phải bám sát mục tiêu tạo ra môi trường để học sinh khai phá tiềm năng, năng lực của mình.
Nhìn rộng ra thế giới, TS Đặng Minh Tuấn cho biết, nhiều quốc gia đã triển khai thành công các mô hình hỗ trợ học sinh năng khiếu. Đơn cử như Singapore đã xây dựng chương trình GEP nhằm đào tạo các học sinh có năng lực nhất định ngay từ bậc THCS; Hàn Quốc có hệ thống đào tạo học sinh mũi nhọn đầy đủ với cơ chế đánh giá khoa học giúp phát hiện sớm tiềm năng của người học.
Ngoài ra, tại Mỹ đã áp dụng phương pháp linh hoạt thông qua việc thiết lập các lớp học đặc biệt ngay trong các trường phổ thông đại trà, tạo điều kiện đầu tư hệ thống giáo viên và hỗ trợ học sinh có năng khiếu.
Từ kinh nghiệm mô hình giáo dục chuyên ở bậc THPT, TS. Đặng Minh Tuấn cho rằng, dù phát triển giáo dục mũi nhọn ở cấp học nào thì cần đổi mới cách tuyển sinh, đánh giá và đào tạo.
Trong đó, chú trọng vào việc đánh giá toàn diện năng lực của học sinh thay vì chỉ phụ thuộc vào những bài thi giấy thông thường. Các hình thức như phỏng vấn năng lực hay đánh giá theo dự án sẽ là những bước đi cần thiết mà xã hội đang rất mong đợi.
Theo Điều 62 của Luật Giáo dục hiện hành quy định: “Trường chuyên được thành lập ở cấp THPT dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.
