Bạo lực học đường thời nào cũng có, và không sai khi nói rằng xã hội còn bạo lực, người lớn còn đánh nhau thì còn bạo lực học đường.
Nhưng khi bạo lực học đường ngày càng dày đặc về tần suất, nguy hiểm về mức độ thì bạo lực học đường đã không còn và không thể chỉ xem là "chuyện trẻ con đánh nhau".
Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận chưa hết bàng hoàng vì thông tin nam sinh lớp 12 trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) tử vong do xô xát với nam sinh lớp 11 cùng trường thì lại thêm tin một học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị nhóm bạn cùng trường hành hung dẫn đến tử vong.
Cùng thời điểm, người ta phải sốc khi thấy clip học sinh lớp 8 ở Lào Cai hành hung bạn bằng dao và đẩy xuống hồ nước... Rồi tiếp đó, một nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị học sinh lớp 11 dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não, nạn nhân vừa tử vong sau hơn một tháng điều trị.
Bạo lực học đường không còn dừng lại ở việc học sinh đánh nhau mà đã trở nên nguy hiểm hơn khi các em sẵn sàng cướp đi mạng sống của bạn mình.
Bạo lực học đường cũng nghiêm trọng hơn khi học trò thậm chí giật tóc, ghì đầu cô giáo ngay giữa lớp.
Trường học thay vì là nơi an toàn, thân thiện lại khiến nhiều học sinh, giáo viên cảm thấy sợ hãi, lo âu, mất niềm tin. Phụ huynh cũng nơm nớp lo âu khi trẻ bây giờ đến trường có thể dễ dàng gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ.
Nhưng không chỉ là vụ việc rộ lên trên báo chí vài hôm rơi vào quên lãng, Bạo lực học đường để lại vết thương lòng lâu dài cho cả nạn nhân và cả người gây ra. Các em bị bạo lực thường rơi vào trầm cảm, sợ hãi, xa lánh bạn bè. Trong khi đó, học sinh gây bạo lực dễ bị hình sự hóa, mất tương lai, gây gánh nặng cho xã hội.
Tất cả những điều khủng khiếp đó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Phải chăng môi trường xã hội với những ứng xử hung hãn của người lớn, với hình ảnh bạo lực tràn lan trên mạng xã hội đang đầu độc trẻ em? Phải chăng chúng ta đang quá nuông chiều con trẻ? Phải chăng những biện pháp giáo dục của gia đình, của nhà trường chưa thực sự "đến nơi đến chốn"?
Các chuyên gia cho rằng bạo lực học đường là kết quả của nhiều nguyên nhân đan xen, nhưng trước hết từ giáo dục gia đình. Các em thiếu sự quan tâm của cha mẹ; sự nuông chiều thái quá hoặc trừng phạt nghiêm khắc, kỳ vọng thái quá đều khiến trẻ phát triển lệch lạc.
Không thể phủ nhận, nhiều trường học còn nặng về thành tích, nhẹ về giáo dục đạo đức và kỹ năng sống. Phòng tư vấn tâm lý học đường hoạt động hình thức, thiếu chuyên gia có năng lực, khiến việc hỗ trợ học sinh còn hạn chế.
Mạng xã hội, trò chơi điện tử, phim ảnh bạo lực tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ. Nhiều em xem việc đánh nhau, quay clip, đăng tải lên mạng như một “chiến tích” để được chú ý.
Bản thân học sinh đang ở tuổi mới lớn dễ bị kích động, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn. Khi không được định hướng đúng, hành vi bạo lực dễ trở thành lựa chọn bột phát.
Nhưng mức độ manh động gia tăng trong các vụ bạo lực học đường khiến chúng ta cũng phải đặt dấu hỏi cho cả sự tôn nghiêm của môi trường giáo dục. Sự tôn nghiêm phải chăng đã mất đi khi quan hệ thầy trò trong xã hội hiện đại đã trở thành quan hệ của người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ? Phải chăng thầy cô đã bị tước hết "roi" để có thể giáo dục học sinh?
Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/10/2025 chuyển trọng tâm từ “kỷ luật trừng phạt” sang “kỷ luật giáo dục và phục hồi” được đánh giá là một định hướng tiến bộ, phù hợp xu thế giáo dục hiện đại, đặt học sinh vào trung tâm của quá trình giáo dục. Thế nhưng liệu Thông tư 19 quy định mức kỷ luật cao nhất với học sinh vi phạm kỷ luật là viết bản kiểm điểm, có xác nhận và cam kết từ gia đình có đủ sức răn đe học sinh? Ngành giáo dục liệu có nên cân nhắc hình thức kỷ luật khác với học sinh để đảm bảo tính nhân văn nhưng vẫn đủ sức răn đe?
Tất nhiên, để hạn chế, tiến tới hoàn toàn loại bỏ tình trạng bạo lực học đường, không thể chỉ dùng biện pháp kỷ luật mà còn cần những giải pháp đồng bộ giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với con nhiều hơn, thậm chí cần chịu trách nhiệm liên đới khi con em là học sinh vi phạm bạo lực nghiêm trọng.
Nhà trường cần tăng cường tư vấn tâm lý học đường cho học sinh một cách thực chất hơn với chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản. Đồng thời, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh trong trường học, kết nối với công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế khi hành vi bạo lực xảy ra.
Các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc đưa thông tin nhằm kiểm soát nội dung bạo lực mạng cũng như là bạo lực học đường.
Bạo lực học đường không chỉ là nỗi đau của nạn nhân, mà còn là vết thương của cả nền giáo dục. Mỗi cú đấm, mỗi lời xúc phạm giữa học sinh với nhau hay với thầy cô là sự đổ vỡ của tình người, của đạo lý.
Chỉ khi mỗi đứa trẻ được yêu thương, thấu hiểu và giáo dục đúng cách, không bị nhiễm độc bởi hành xử bạo lực của người lớn thì trường học mới thực sự trở thành nơi an toàn, lành mạnh và hạnh phúc – nơi nuôi dưỡng những công dân tử tế cho đất nước.
