Tôi năm nay 25 tuổi và đang làm kế toán của một công ty tư nhân. Khi là sinh viên năm cao đẳng năm cuối, tình cờ tôi quen anh qua điện thoại. Anh hơn tôi 6 tuổi và là bảo vệ dưới Hà Nội.
Kể từ lần nói chuyện đầu tiên, anh đã bảo là đang cần một người bạn tri kỷ để tâm sự mọi nỗi niềm, nên không biết mặt nhau thì sẽ dễ nói hơn. Khi đó, tôi cũng đã có người yêu nên hoàn toàn đồng ý với anh. Qua những cuộc nói chuyện, tôi biết anh đã có 1 đời vợ và 1 cô con gái 2 tuổi. Anh kể khi còn là thanh niên anh rất ham chơi. Gia đình còn từng nghi ngờ anh nghiện hút, nhưng anh không dùng thứ đó. Sau khi lập gia đình, anh và vợ mở cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm. Chị làm kế toán hợp đồng ở trường mầm non nên khi chị hết thời gian thai sản, 1 mình anh vừa chăm sóc con vừa kinh doanh. 1 lần, anh đi đánh bạc và thua mất 10 triệu nên gia đình mâu thuẫn. Vợ chồng anh càng lúc càng xa cách nhau. Rồi chị ấy yêu và có chửa với người đàn ông đã có gia đình ở gần chỗ làm. Dù biết chuyện nhưng anh vẫn còn yêu vợ và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, thậm chí chấp nhận cả đứa con kia. Có điều vợ anh không chịu nên 2 người chia tay, vợ anh nuôi con và không cho anh gặp đứa bé nữa. Chỉ khi cháu lên bà ngoại chơi, anh mới có cơ hội gặp con với điều kiện là phải hẹn trước... Tôi lắng nghe tâm sự của anh và cũng kể cho anh những nỗi niềm của mình, nhất là khi tôi và người yêu chia tay do những mâu thuẫn trong tính cách. Chúng tôi cứ nhắn tin nói chuyện như vậy suốt 8 tháng mà không hề biết mặt nhau. Cho đến khi, anh ngỏ lời yêu tôi. Anh bảo không cần tôi chấp nhận và cũng không cần gặp mặt. Anh nói ra như vậy để khiến lòng mình thoải mái thôi. Anh bảo có những cô gái không muốn nói chuyện khi biết đàn ông có hoàn cảnh như anh, còn tôi đã giúp anh vượt qua thời gian khó khăn đó nên anh rất cảm động.
Ba tháng sau, chúng tôi quyết định gặp mặt và tôi cũng đã nhận lời yêu anh. Anh quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, làm tất cả mọi việc để tôi vui. Mặc dù mỗi người làm một nơi nhưng anh luôn tranh thủ ngày nghỉ về thăm tôi. Anh cũng đã đưa tôi về nhà. Lần đầu gặp tôi, mẹ anh cũng đã nói rõ hoàn cảnh của anh cho tôi nghe. Khi biết tôi đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận yêu anh, gia đình anh tỏ ra rất quý mến tôi. Anh cũng đã dẫn tôi đến nhà mẹ vợ cũ của anh. Hôm đó là ngày vợ anh đưa con về ngoại. Nhưng do anh không hẹn trước nên vợ anh nhất quyết không cho anh thấy con. Vậy là 2 người quay sang to tiếng với nhau. Anh bực quá bỏ ra sân, chỉ còn mình tôi trong nhà. Lúc ấy chị bảo rằng tưởng chúng tôi lên mời cưới thì chị không ý kiến gì, còn lên thăm con mà không hẹn trước thì chị không đồng ý. Rồi tất cả đồ tôi và anh mua cho con chị đều bỏ ra ngoài sân và bảo nhà chị không thiếu những thứ này. Anh bảo đồ là để mua cho con chứ không phải mua cho chị ấy, rồi chúng tôi đi về. Mặc dù bị đối xử như thế nhưng khi về đến nhà, anh vẫn nói tốt về chị với gia đình anh, bảo là chị vẫn nói chuyện, vẫn mời nước đàng hoàng. Cho nên, chẳng ai trong nhà anh biết chị đối xử tệ với anh.
Anh bảo với tôi rằng vẫn yêu và lo cho vợ cũ. Nhưng giờ chị đã có gia đình riêng nên anh sẽ quên đi tất cả, chỉ yêu mình tôi và con gái nữa thôi. Anh luôn nói rằng tôi yêu anh thế này đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều nên anh sẽ không bao giờ khiến tôi phải buồn, phải khổ. Và suốt 2 năm kể từ khi tôi nhận lời yêu anh cho đến giờ, anh luôn dành cho tôi tất cả, chiều chuộng, chăm sóc tôi từng chút một. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng, hiện giờ gia đình tôi đã biết mối quan hệ của chúng tôi và ai cũng phản đối vì anh đã có 1 đời vợ và 1 đứa con riêng. Hơn nữa, công việc của anh không ổn định, trước đây lại có tiếng là ham chơi. Thế nên gia đình tôi càng phải đối dữ hơn và bảo nếu chúng tôi cố đến với nhau thì không có quan hệ gia đình, họ hàng gì nữa. Tôi không biết nói sao chỉ dám nói là con chưa cưới đâu mà lo. Dù vậy tôi đang rất lo lắng cho mối tình của mình. Từ trước đến giờ bố mẹ luôn tin tưởng tôi, cho tôi tự quyết định mọi việc vì tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng cả. Đôi khi tôi nghĩ sẽ chấm dứt mọi chuyện với anh nhưng tôi sợ anh sẽ buồn, sẽ đau khổ. Còn cố gắng đến với anh, tôi sợ một ngày nào đó anh lại như trước kia, lại ham chơi, cờ bạc. Từ khi yêu anh đến giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm anh giành cho tôi, nhưng tôi sợ cuộc sống hôn nhân sẽ khác so với bây giờ, mọi thứ sẽ đảo lộn. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào, dừng lại hay tiếp tục đánh cược cuộc đời mình vào một ván bài...?