Tôi 51 tuổi, đã từng qua một lần đò và có cô con gái năm nay 25 tuổi. Tôi làm kinh doanh nhỏ lẻ, được cái nhanh nhẹn, tháo vát nên công việc thuận lợi, kinh tế đủ ăn đủ tiêu, lo cho con ăn học đoàng hoàng. Con gái tôi cũng vừa ly hôn chồng năm ngoái và đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật.

Ly hôn chồng từ hơn 10 năm trước, cũng có nhiều người ngỏ ý đến với tôi, thế nhưng tôi lại chọn anh, người hơn 1 tuổi, tính tình hiền lành, chất phác. Ba năm trước do công việc làm ăn mà tôi với anh gặp nhau. Có lẽ do cả hai đồng cảnh ngộ, cùng quan điểm sống nên dễ dàng thấu hiểu và sẻ chia lẫn nhau. Vì công việc cũng có sự liên quan nên từ khi quen anh, tôi được nhiều sự hỗ trợ, nhờ đó việc kinh doanh thuận lợi hơn, kinh tế cũng khấm khá hơn. Duy chỉ có một điều tôi không thích ở anh đó là không có chứng kiến, dễ bị tác động bởi bên ngoài, đôi khi hơi thụ động nhưng ngược lại tôi bảo gì anh đều làm nấy, tôi muốn gì, cần gì anh đều đáp ứng.

Qua lại được 2 năm, anh đề nghị cả 2 góp gạo thổi cơm chung. Ban đầu, tôi cũng đắn đo vì mình đã lỡ dở một lần, tuổi lại không còn trẻ, liệu đến với anh có lâu bền không, nếu lỡ dở thêm lần nữa thì coi như hết vì nhiều lúc cái tính lành như cục đất của anh khiến tôi khó chịu. Tôi định bụng cả hai cứ qua lại, cứ hỗ trợ nhau trong cuộc sống như này là quá đủ rồi, thế nhưng, trước sự chân thành của anh, tôi đã đồng ý. Ngay sau đó, chúng tôi tổ chức tiệc cưới nho nhỏ cùng với gia đình hai bên.

Hơn 1 năm qua, tôi chăm sóc mẹ và anh chu toàn, xởi lởi với các em, các cháu của anh. Hễ ai cần gì trong khả năng là tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Cuối tuần nào cũng chuẩn bị món này, món kia gọi các em, các cháu về sum họp để mẹ anh được vui. Nghe mẹ anh nói, từ ngày có tôi, gia đình thêm đầm ấm khiến tôi rất hạnh phúc nên luôn cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu trong gia đình. Theo tôi cảm nhận thì có lẽ mọi người trong nhà cũng đều yêu quý tôi. Vì lúc nào gặp mặt, không khí cũng tràn ngập vui vẻ, thoải mái, thậm chí các em dâu gặp khúc mắc với chồng hay với mẹ chồng đều chia sẻ với tôi, đôi khi còn nhờ tôi làm cầu nối để làm hòa. Vậy mà, hóa ra tất cả chỉ là sự giả dối.

Mọi chuyện chỉ được phơi bày khi gần đây, tôi đề nghị chồng đi làm đăng ký kết hôn vì tôi muốn có một sự đảm bảo cho bản thân mình về mặt pháp luật. Lúc đó, anh chỉ ậm ừ nhưng tôi chẳng mấy để tâm. Để rồi, cuối tuần vừa rồi, gia đình tụ họp, việc đăng ký kết hôn của tôi lại được mang ra mổ xẻ.

Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ, với những gì mình đối xử với anh và gia đình anh chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ, vậy mà, từ mẹ anh cho đến các em của anh đều kịch liệt phản đối. Họ cho rằng gia đình tôi quá phức tạp, tôi một đời chồng, con gái cũng mới ly dị, đã vậy còn để cháu ngoại ở lại. Trong khi, tôi rất biết ý đã không đưa cháu ngoại về bên này, mà để cháu ở với mẹ tôi và ngày ngày tôi chỉ qua hỗ trợ chăm sóc cháu. Về kinh tế, mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu lo sinh hoạt phí nhưng thực tế tôi cũng phải bù đắp vào nhiều. Không chỉ có vậy, mọi người cho rằng, tất cả những gì từ trước tới nay tôi làm đều là có mục đích, đó là nhận được sự đồng thuận của mọi người trong việc đăng ký kết hôn. Họ còn cho rằng, tôi đang dòm ngó tới ngôi nhà rộng 300m2 này.

Tôi quá sốc về cách mọi người suy nghĩ và nhìn nhận về tôi. Tôi đã từng làm dâu nên đủ hiểu mình cần và nên làm gì cho phải đạo dâu con chứ nào nghĩ gì xa xôi. Từ hôm đó tới nay, tôi buồn và thất vọng rất nhiều. Nói chuyện với con gái thì con bảo tôi phải ở lại để đấu tranh bằng được vì tất cả những gì tôi đã dành cho anh và gia đình anh. Thật lòng, tôi cũng thấy bất công lắm nhưng tôi phải đấu tranh như nào khi anh quá hiền lành, chẳng biết đứng ra bảo vệ tôi, thậm chí nghe mọi người nói anh có vẻ cũng xuôi theo. Đám cưới đã làm rồi chẳng lẽ một tờ giấy hôn thú để được danh chính ngôn thuận mà khó thế sao?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.