Em sinh ra ở nông thôn trong một gia đình đông con. Bố mẹ em suốt ngày cãi vã vì tiền. Chính vì từ bé đã thấm cái cảnh nghèo nên em luôn có tư tưởng sau này sẽ lấy chồng giàu để cuộc sống đỡ vất vả. Học xong cấp 3, mọi người khuyên em không học lên nữa mà nên đi làm phụ giúp bố mẹ nhưng em nhất quyết không chịu. Trong thời gian học đại học, em không quen bất cứ ai, chỉ tập trung đi học, hết giờ học thì đi làm để tự trang trải cuộc sống, may mắn là đến khi tốt nghiệp em cũng có chút ít vốn.
Ra trường ít lâu, em xin vào làm ở một công ty vận tải và em gặp anh. Chúng em vừa làm chung công ty, vừa tập chung một phòng tập gym nên cả hai cũng dễ gần hơn. Sau một thời gian tìm hiểu, em và anh chính thức đến với nhau. Cho đến lúc này em mới biết, nơi em làm là công ty của gia đình anh. Ngày em về ra mắt, mọi người trong nhà tỏ thái độ không nhiệt tình lắm. Nhưng mỗi lần em sang chơi đều kiêm đủ thứ việc, từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho đến đưa đón các cháu con của chị lớn, dạy các cháu học…
Yêu nhau một thời gian, chúng em tiến tới hôn nhân. Ngay sau đó, mẹ anh bảo em tạm thời ở nhà lo cơm nước nhà cửa do người giúp việc vừa xin nghỉ việc, khi nào tìm được người mới thì lúc đó em đi làm sau,. Em những tưởng là chỉ 1 - 2 tháng nên đồng ý, thế mà vèo cái cũng thành 6 - 7 năm rồi.
Ở nhà, em không có quyền quyết định gì hết, tất cả mọi chi tiêu trong nhà có dì (em của mẹ chồng) đưa tiền, còn chồng em lương tháng được khoảng 7 - 8 triệu. Em có thắc mắc thì anh bảo lương của anh cũng là tiền của bố mẹ, ở nhà bố mẹ nuôi hết, cần gì bố mẹ cho thêm nên anh cũng không đòi hỏi gì thêm. Thế còn em thì sao, em sống trong nhà anh mà còn không bằng người giúp việc. Bởi giúp việc, họ chỉ làm việc nhà mà còn có lương hàng tháng. Đằng này, em vừa phải lo việc nhà cả ngày mà đêm con quấy khóc, cũng cứ một mình em phải lo. Em muốn mua đồ cho bản thân, cho con, cho gia đình đều phải ngửa tay xin anh hoặc xin dì mà điều này khiến em rất ngại nên em cũng hạn chế.
Một lần, hai vợ chồng cãi nhau, em bế con về nhà ngoại, thế nhưng, em chẳng được một lời an ủi, từ bố mẹ, họ hàng hai bên, thậm chí ngay cả bạn bè cũng đều bảo em sướng mà không biết hưởng. Nhưng thật lòng, cứ nghĩ đến việc quay lại căn nhà đó là em lại thấy sợ, mỗi ngày đối với em như một cuộc chiến.
Em từng nghĩ đến ly hôn và cũng từng nói với chồng. Chồng em bảo nếu ly hôn là em ra đi tay trắng, vì anh chẳng có tài sản gì cho em, tất cả toàn bộ nhà cửa, xe cộ, tài sản đều đứng tên bố mẹ anh hết.
Bố mẹ chồng em lúc nào cũng bảo, sau này bố mẹ già mọi thứ sẽ giao lại hết cho con cái, nhưng biết đến khi nào mà trong nhà anh còn có anh em khác nữa. Em không đợi được đến ngày đó.
Mẹ chồng lúc nào cũng muốn em đẻ nhiều và muốn em tập trung nuôi dạy cho con cái thật tốt để sau này các cháu còn gánh vác công ty. Vậy còn em thì sao? Là máy đẻ cho nhà anh à? Từ lúc em về làm dâu hiếm lắm mới có được một lần ra ngoài ăn, còn chưa từng đi du lịch ở đâu do ai cũng kêu bận.
Em thấy nhà chồng giàu nhưng họ chỉ lo làm ăn mà không có khái niệm hưởng thụ, họ có thể quên ăn quên ngủ, làm từ sáng đến tối để kiếm thật nhiều tiền mà chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Em sống trong cái guồng đó mà thấy vô cùng mệt mỏi. Em không biết mình nên sống như thế nào mới phải nữa?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.