Tôi năm nay 52 tuổi còn chồng tôi 58. Chúng tôi đã kết hôn 32 năm và có hai con trai, cháu lớn 31 tuổi còn cháu bé 24 tuổi. Kể từ khi con trai lớn được hai tuổi, vợ chồng tôi thường xuyên mẫu thuẫn vì anh luôn cho tôi là ăn bám, hoang phí và không chịu làm. Nhưng thực tế không phải vậy, anh thường xuyên đi làm thuê trên thành phố xa nhà, hàng tháng mới về qua nhà được một hai ngày, một mình tôi ở nhà lo liệu việc cấy cầy, chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Khi cháu lớn được 7 tuổi, tôi sinh cháu thứ hai. Từ đó, sức khỏe sa sút, thường xuyên đau yếu, phải điều trị rất tốn kém. Bản thân tôi bị tàn tật bẩm sinh nữa nên cuộc sống khó khăn hơn trước.
Năm 2012, con tôi bị bệnh hiểm nghèo và có nguy cơ tử vong cao nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của 1 câu lạc bộ thiện nguyện, con tôi đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí phẫu thuật, cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó ít lâu, chồng tôi bị thủng dạ dày, tôi gom nốt số tiền còn lại được các nhà hảo tâm cho con để phẫu thuật cho chồng. Tưởng rằng, trải qua từng ấy chuyện anh sẽ thay tâm đổi tính, thế nhưng, đến khi sức khỏe phục hồi, anh trở lại công việc, anh lại coi thường tôi, vẫn chửi mắng tôi và các con, chỉ có điều anh không thượng cẳng chân hạ cẳng tay như trước.
Năm 2015, vì uất ức khi phải làm tất cả mọi việc trong gia đình mà vẫn bị chồng nói là ăn bám nên tôi quyết định vào công ty giày dép làm để không phải ngửa tay xin anh từng đồng nữa và cũng từ đó anh không đưa tôi tiền chi tiêu.
Anh đi đâu, làm gì anh có thể nói với mẹ, với chị dâu thậm chí là bạn bè, hàng xóm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nói với tôi. Không biết bao lần, tôi chờ cơm chồng đến khuya và khi về anh buông một câu “không ăn” rồi bỏ lên phòng ngủ, không quan tâm xem tôi đã ăn chưa hay thế nào. Cảm thấy ấm ức, tôi góp ý thì anh cho tôi là lắm chuyện, phiền phức.
Ở bên ngoài, anh tâm lý, vui vẻ, hào phóng với tất cả mọi người nên ai cũng cho rằng, tôi tốt phước lắm mới lấy được người chồng tốt như thế. Một vài lần tôi có chia sẻ với bạn bè, người thân nhưng chẳng ai tin tôi, thậm chí có người còn trách ngược. Anh có thể lo việc cho thiên hạ nhưng những việc điện, nước ở nhà anh chẳng bao giờ động tay, mặc kệ tôi tự lo liệu.
Với chuyện vợ chồng cũng vậy, anh chưa bao giờ hỏi xem tôi có muốn hay không, tôi mệt hay thế nào, chỉ cần có nhu cầu là kể cả tôi mệt, anh cũng đòi cho bằng được. Xong việc, anh đứng dậy đi xuống nhà, không nhìn tôi lấy một cái. Đôi khi, tôi có cảm giác mình chỉ như một món đồ, khi cần thì anh cầm tới, còn không thì vứt chỏng chơ không thương tiếc. Có lần sau 12 tiếng quần quật tăng ca, tôi bị đau dạ dày, tôi nhất quyết từ chối thì anh bực dọc bỏ đi, không hỏi han một câu và mặc kệ tôi nằm ôm bụng rên rỉ.
Đã rất nhiều lần, tôi cảm thấy chán chường cuộc sống này và muốn rời đi thật xa để không còn chịu đựng khổ đau nữa nhưng vì các con, tôi lại cố cắn răng chịu đựng. Bạn bè tôi khuyên nếu không nói được chồng thì hãy tìm đến bạn thân của anh để giãi bày, chia sẻ và nhờ họ góp ý giúp, thế nhưng, tôi không biết làm vậy anh có thay đổi không hay lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Từ khi hiểu chuyện, các con đều bất bình thay tôi, hai đứa đều bảo nếu quá sức chịu đựng thì mẹ hãy ly thân thậm chí ly hôn cho thanh thản. Nhưng tôi lại luôn trong tâm trạng giằng xé: nửa muốn được giải thoát, nửa không vì muốn cho các con có một gia đình trọn vẹn. Thấm thoát cũng mấy chục năm trôi qua, giờ tuổi cũng đã nhiều, ly hôn cũng mang lại điều tiếng không hay cho các con. Tôi nên làm thế nào để được sống thanh thản mà không cần phải ly hôn. Liệu tôi có thể coi như anh ta không tồn tại và cứ thế tiếp tục sống không? Tôi thực sự bế tắc quá, mong nhận được nhiều lời khuyên để tôi có thể được được bình yên mà sống nốt quãng đời còn lại.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
