Em năm nay 29 tuổi, có công việc ổn định. Em và bạn trai quen nhau 4 năm. Dù khoảng cách hai nhà không xa nhưng số lần em về nhà anh chơi cũng không nhiều. Có lẽ vì thế mà lúc này đây, khi cả hai đã làm lễ dạm ngõ và dự định tháng 8 tới đây sẽ làm đám cưới thì em lại cảm thấy lấn cấn vì cách cư xử của anh và những người trong gia đình anh.

Lần đầu là hôm em về ra mắt. Em nghĩ mình là khách nên chỉ cần cùng dọn dẹp chứ không nhất thiết phải quá sốt sắng mọi việc vì nhà anh cũng đông các chị mà em thì chưa quen nếp nhà anh. Thế là thay vì rửa bát cùng các chị, em chủ động gọt hoa quả mời cả nhà. Nhưng mẹ anh lại bảo: “Cháu xuống rửa bát cùng các chị đi. Việc này để bác làm cho”. Em hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo. Càng bất ngờ hơn khi lúc đó bạn trai em cũng hùa vào: “Đúng rồi, tập làm dâu cho quen dần đi chứ, mẹ nhỉ?”. Em cảm thấy anh thật thiếu tinh tế.

Lần thứ hai là khi dạm ngõ. Hôm ấy, nhà trai mang sang hộp bánh, kèm theo vài loại quả gói ghém sơ sài trong chiếc giỏ tre. Bố mẹ em có vẻ không vui nhưng cũng không phàn nàn. Còn anh cũng chẳng chuẩn bị nổi một bó hoa để tặng em. Em có cảm giác gia đình anh có chút thiếu tôn trọng nhà gái, trong khi bây giờ để có một lẵng quà tử tế không phải quá khó.

Lần thứ ba là khi em sang nhà anh giúp chuẩn bị đám giỗ. Mọi người trò chuyện vui vẻ rồi bảo em: “Dạm ngõ rồi, nhà trai đã có lễ cau trầu thì em gọi hai bác là bố mẹ luôn đi chứ”. Em ngại ngùng chưa biết trả lời sao thì mẹ anh sẵng giọng: “Dạm ngõ thì dạm ngõ, bên này đã sang xin dâu đâu mà gọi bố, gọi mẹ?”. Thấy em chưng hửng, sượng mặt, mọi người nói đùa thêm vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Khi em phàn nàn với bạn trai về chuyện này, anh lại bảo: “Tính mẹ thế, trong mấy chuyện xưng hô mẹ khá rạch ròi. Em cứ kệ đi”. Dẫu vậy, em vẫn buồn, ăn uống xong xuôi em kiếm cớ để ra về sớm.

Sát Tết vừa rồi, bà ngoại anh mất. Gia đình em chuẩn bị lễ và phong bì phúng viếng cẩn thận. Khi sang đến nơi, nhà em chạm mặt hai chị gái của anh ngay ngoài cổng nhưng không ai chào hỏi mà quay mặt đi thẳng vào nhà. Bố mẹ anh hay tin thông gia tương lai đến phúng viếng cũng chỉ ra chào hỏi một câu, mời vào bàn ngồi uống nước rồi cũng đi ra ngoài luôn. Ngồi một lúc thì anh ở đâu chạy tới chào bố mẹ em xong cũng đi đâu mất. Sau đó, chẳng thấy ai ra tiếp chuyện, cứ để bố mẹ và em bơ vơ giữa đám như vậy nên nhà em đứng dậy đi về thì lúc này cô anh ra tiễn, trong khi bố mẹ anh đứng gần đấy nói chuyện với khách cũng không cảm ơn hay chào một câu.

Hơn nữa, trong lúc ngồi ở bàn nước, gia đình em vô tình nghe được vài lời bàn tán về chuyện gia đình anh cãi vã lớn tiếng tối hôm trước vì chuyện tiền lo ma chay và sắp cỗ. Nghe đâu, anh chị em trong nhà còn xảy ra ẩu đả.

Tối hôm ấy, bố mẹ em gọi em vào nói chuyện. Đó là lần đầu tiên, bố mẹ lên tiếng ngăn cản cuộc hôn nhân này. Mẹ em bảo, em phải nghiêm túc nghĩ lại chuyện đám cưới, bởi lẽ, mẹ cảm thấy gia đình bên đó thiếu tôn trọng em và gia đình em. Bố em còn nói, bố cảm nhận nhà anh khá phức tạp, không phải là chốn bình yên để em dừng chân. Bố mẹ em đều khẳng định, đời người con gái có duy nhất một lần lựa chọn người thân, đó là khi lấy chồng cho nên em phải lựa chọn cho kỹ. Lời khuyên của bố mẹ khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Khi mọi việc xong xuôi, em quyết định chia sẻ hết những băn khoăn, bức bối với anh thì anh chỉ đáp gọn lỏn: “Trong lúc tang gia bối rối, em không thông cảm cho anh và gia đình thì thôi lại còn hẹp hòi, để bụng những chuyện đâu đâu”.

Nói chuyện với anh xong, em lại thêm nghĩ về những lời bố mẹ em nói và những gì đã xảy ra. Em không biết có phải do em quá hẹp hòi hay thực tế gia đình anh là như vậy. Mấy nay em đã nghĩ đến chuyện hủy hôn mà không biết làm vậy có đúng hay không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.