Bạn trẻ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi trong tâm trạng rối bời, không biết làm sao cho đúng:

Năm nay em 19 tuổi, đang học đại học xa nhà. Mẹ em 55 tuổi. Bao nhiêu năm nay, chỉ có em và mẹ nương tựa vào nhau mà sống bởi em là đứa con ngoài giá thú, có bố mà cũng như không.

Trước đây, mẹ em đã có một đời chồng nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Chồng cũ của mẹ là người gia trưởng, nóng tính, hay say xỉn. Cứ hễ uống rượu vào là ông ấy lại đánh mẹ em, thậm chí mẹ em còn bị ông ấy đánh sảy thai. Vì lý do ấy, mẹ em nhất quyết ly hôn và về nhà mẹ đẻ sống. Sau cuộc hôn nhân như địa ngục ấy, mẹ em không lấy chồng nữa, chỉ mở một quán nước để có đồng ra, đồng vào. Thế nhưng không biết vì sao, sau này mẹ em lại muốn có một đứa con. Vậy là mẹ em có quan hệ với một người đàn ông, cách nhà em khoảng 8 cây số, cũng là một khách quen ở hàng nước của mẹ. Ông ấy chính là ba em và sau đó, em ra đời. Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, mẹ con em sống nương tựa vào nhau. Một mình mẹ nuôi em ăn học và bà đã phải cố gắng rất nhiều để em không phải thiếu thốn. Trong khi đó, gia đình ba em thì nhà cao cửa rộng. Ba em có 1 con gái và 2 con trai, đều đã có công ăn việc làm ổn định.

Khi em vừa vào đại học, vợ của ba biết chuyện em là con riêng của ông ấy. Bà ấy đã tới nhà nói chuyện với mẹ em và mong em có thể nhận tổ, nhận tông. Bà ấy cũng nói sau này sẽ chịu trách nhiệm với em, hàng tháng sẽ đưa một khoản để phụ mẹ nuôi em ăn học. Lần ấy, con trai và con gái của ba cũng sang nhà em, họ muốn gặp và trò chuyện với em để làm quen. Nhìn họ tự tin, cười nói như thân thiết với em lắm, em lại thấy khó chịu. Nhìn họ mặc những bộ quần áo đẹp, đi giày hàng hiệu, có xe ô tô đắt tiền, em lại thấy bực tức. Tại sao họ có thể thản nhiên chấp nhận chuyện chồng, chuyện ba mình có con riêng? Là do họ không đủ yêu thương người chồng, người ba đó hay họ thương hại đứa con ngoài giá thú là em? Nếu đã có thể chấp nhận em thì tại sao họ không nhận em sớm hơn? Tại sao lại để em sống gần 20 năm mà không được hưởng tình yêu thương của ba? Tại sao họ bắt mẹ con em sống khốn khó rồi khi em đỗ đại học, họ lại thản nhiên đến nhà, muốn em về nhà đó nhận tổ, nhận tông? Nhìn họ, bỗng dưng em thấy thật căm hận ba. Em chỉ là đứa con rơi con vãi của ông. Ông ấy sinh em ra nhưng lại để em trong bóng tối, bỏ rơi em suốt từng ấy năm.

Vậy là, sau khi họ ra về, em nói với mẹ rằng em không thứ tình cảm bố thí ấy mà bao năm qua, em vẫn có thể sống tốt đấy thôi? Rằng ba em là một người đàn ông trí trá, vô trách nhiệm, em không muốn nhìn thấy mặt ông ta. Vì thế, suốt 1 năm nay, em vẫn khước từ những lời mời sang chơi của gia đình họ với cái cớ là việc học bận rộn. Hôm vừa rồi, bỗng dưng, ba em lại sang nhà em. Hôm đó, em đi ra ngoài với bạn nhưng lại về sớm. Khi về nhà, tình cờ em nghe được mẹ và ba em đang cãi nhau. Ba em nói từ khi em sinh ra, chưa bao giờ ba quên chu cấp cho em, không chỉ đóng tiền học phí, ba còn mua xe, mua đồ cho em. Lúc nào ba cũng muốn được gặp em nhưng bao năm nay, mẹ luôn kiếm cớ ngăn cản. Thế nhưng mẹ em luôn nói với em rằng ba không chu cấp cho mẹ con em bất cứ cái gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gặp mặt em. Em nghe mà không biết phải tin bên nào?

Thực ra, em cũng oán giận mẹ mình. Sao mẹ không đi thêm bước nữa rồi hãy sinh ra em, để em có 1 gia đình đầy đủ, có ba, có mẹ của riêng mình, gia đình êm ấm, hạnh phúc bên nhau? Sao mẹ em lại là người thứ 3 chen vào gia đình ông ấy để khổ cả đôi bên? Mẹ em không thấy ông ấy đã có vợ, có con sao? Sao mẹ em không nghĩ tới việc những người xung quanh sẽ nhìn em bằng con mắt như thế nào khi biết em xuất thân không tốt đẹp?... Cứ nghĩ như vậy, em lại thấy nhục nhã vô cùng! Em thực sự xấu hổ với bạn bè, người thân.

Em không biết mình có nên nói chuyện với mẹ để làm rõ việc ba nói là đúng hay mẹ nói mới đúng? Em không biết liệu mình có nên qua lại với gia đình bên đó không? Cả những suy nghĩ oán hận của em về gia đình ba, về mẹ nữa, phải làm sao để tiêu tan? Em không biết mình có những suy nghĩ như vậy là do tính ích kỷ của bản thân hay vì em đã phải chịu thiệt thòi? Em không biết phải làm gì nữa.

#Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 02439341139 trong giờ hành chính.