Học trò của cô Hạnh luôn nghĩ về cô với lòng kính trọng và đầy biết ơn. Bởi chính cô là người đã dìu dắt, thay đổi cuộc đời của họ. Cô Hạnh dạy xóa mù từ lúc dân vạn đò còn ở dưới đò, cho đến khi họ được lên bờ tái định cư và cho đến bây giờ cô vẫn tiếp tục dạy miễn phí cho đám trẻ.

Anh Võ Văn Lành (27 tuổi) nở nụ cười khi nghe hỏi về chuyện cô Hạnh dạy anh học chữ. Anh Lành cho biết, nhờ cô Hạnh dạy đánh vần, học đọc, học viết, học làm các phép tính nên anh có cuộc sống như ngày hôm nay. Cha mẹ cho anh cuộc sống nhưng cô Hạnh là người dạy anh biết chữ, biết làm Toán; thay đổi cuộc đời anh. Nhờ biết chữ, có tri thức mà anh Lành xây được nhà và mở xưởng sản xuất.

Bên bộ bàn ghế đặt nơi thềm nhà có giàn dây leo rũ xuống yên bình, người phụ nữ tóc đã hoa râm nở nụ cười thật hiền khi hồi tưởng lại “cơ duyên” làm cô giáo xóa mù cho người dân vạn đò.

Cuộc sống dân vạn đò mặc định với những con thuyền lênh đênh, vừa là phương tiện mưu sinh vừa là "ngôi nhà" để ở. Lòng thuyền chật chội là nơi ở chen chúc của cả gia đình 2-3 thế hệ. Cuộc sống tạm bợ, dính chặt với cái nghèo, cái khổ. Từ người lớn đến người nhỏ, người già đến trẻ con, không ai biết chữ. Nạn mù chữ nối từ đời ông, đời cha đến những đứa trẻ.

Năm 1976, phong trào xóa mù chữ được đẩy mạnh. Lúc đó, cô Hạnh mới mười tám, đôi mươi, học xong lớp 9, tham gia dạy chữ cho cư dân vạn đò trên sông Hương. Cứ tưởng dạy đôi ba năm, không ngờ hành trình "gieo" chữ cho cư dân sông nước theo cô đến tận bây giờ.

Lớp học thời ấy dựng tạm ở Hợp tác xã Phú Cát. Người lớn sau một ngày vất vả mệt nhoài, chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai tiếp tục vòng quay mưu sinh, chẳng ai muốn đến lớp. Rất nhiều người đi học vài buổi đầu, sau lại từ chối.

Không bỏ cuộc, cô Hạnh đi vận động và khuyên bảo mọi người rằng: "Học chữ khó nhưng bà con không học được nhiều thì ít nhất cũng phải biết đọc. Ai đưa tờ giấy mình còn đọc xem trong đó viết gì, chứ lỡ cầm nhầm thì nguy hiểm. Biết viết, biết tính bao giờ cũng gắn liền tự chủ, tự tin và quyền lợi của bản thân, cuộc sống của mình".

Lớp học chỉ kéo dài 1 giờ nhưng 5 giờ chiều cô đã ra khỏi nhà, lên từng thuyền vận động bà con, 10 giờ đêm mới về đến ngõ. Nhiều học trò của cô Hạnh vẫn còn nhớ mãi hình ảnh người thiếu nữ nhỏ nhắn, dù mùa nắng nóng hay rét mướt đều cần mẫn xách chiếc đèn măng-xông đi dọc bờ sông Hương, gọi bà con đến lớp. Đối với đám trẻ, cô Hạnh càng tận tâm dìu dắt, uốn nắn, chỉ cách làm người.

Khi những cư dân vạn đò được lên bờ tái định cư ổn định cuộc sống, cô Hạnh lại vận động phụ huynh cho con đến trường công lập. Nhưng nhiều em không có giấy khai sinh, không thể đi học. Thế là cô "xuôi ngược" từ nhà tổ trưởng dân phố đến chính quyền địa phương, tìm cách làm giấy khai sinh cho từng em. Có giấy khai sinh, tiếp tục làm hồ sơ xin cho các em vào học ở các trường công lập. Hỏi sao lại mang nặng "nợ duyên" với người dân vạn đò, cô Hạnh trả lời giản dị: "Vì thương!".

Năm nào chuẩn bị đến hè, gặp học trò trong xóm, cô lại dặn tụi nhỏ để lại cho cô sách vở cũ. Vở cũ trang nào chưa viết, cô cần mẫn cắt ra, đóng lại thành tập, trang nào viết rồi thì gom lại bán ve chai, lấy tiền mua thêm bút viết, phát cho học trò.

Nhiều em vì hoàn cảnh khó khăn không thể đi học tiếp, cô Hạnh lại xin cho đi học nghề; kết nối các tổ chức, quỹ hỗ trợ để xin học bổng, phụ cấp hỗ trợ.

Anh Võ Văn Lành, một trong những học trò của cô Hạnh được nhận phụ cấp hỗ trợ cho biết, "150.000 đồng nhận được mỗi tháng từ các quỹ hỗ trợ mà cô Hạnh xin được đã giúp anh có tiền trang trải để theo học nghề. Anh luôn biết ơn cô Hạnh

Không chỉ anh Lành, có rất nhiều học trò như chị Duyên - chủ hiệu cắt tóc, anh Hòe - chủ tiệm vật liệu xây dựng… và nhiều đứa trẻ lang thang bán dạo trên đường phố hoặc theo mẹ tát nước trên ghe năm nào, nhờ học chữ nên giờ đây không chỉ có cuộc sống ổn định, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

7 giờ tối, sân nhà văn hóa cộng đồng phường Kim Long ríu rít tiếng nói cười. Trẻ con chơi đá bóng, đá cầu... Thấy bóng cô Hạnh chạy xe vào sân, cả đám vội vã vào lớp học.

Lớp học miễn phí của cô Hạnh bây giờ có khoảng 20 em từ lớp 1 đến lớp 5. Đa phần các em đang học tại các trường tiểu học trong khu vực nhưng học lực yếu nên cô Hạnh kèm thêm. Nhiều năm liền, cô Hạnh là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Kim Long, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố. Trong quá trình dạy xóa mù, cô đồng hành, giúp người dân nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội, phát triển kinh tế. Con cái họ nhờ vậy được học hành tử tế.

Ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em xóm vạn đò phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2015, cô Bạch Thị Ngọc Hạnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2022, cô được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế công nhận là “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng”./.

Theo Người Lao động