Vợ chồng tôi năm nay 65 tuổi. Chúng tôi có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Tất cả các con của tôi đều đã lập gia đình, nhưng không may là con gái thứ 2 của tôi đã phải ly hôn. 16 năm trước, con gái tôi kết hôn với 1 người đàn ông ở xã bên. Cả 2 vợ chồng cháu chỉ ở nhà làm ruộng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lấy nhau 5 năm mà 2 đứa vẫn chưa có con. Thấy các con muộn mằn, vợ chồng tôi cùng ông bà thông gia bèn khuyên chúng ra Hà Nội khám xem sao. Kết quả là con rể tôi chỉ có 15% tinh trùng nhưng đều cụt đầu. Chính vì thế mà vợ chồng chúng khó có con. Chúng tôi động viên các con thuốc thang chạy chữa nhưng 2 năm sau, tình hình vẫn không tiến triển chút nào. Vì thế gia đình 2 bên lại khuyên chúng cố kiếm lấy 1 đứa con, có thể là xin con nuôi hoặc để con gái tôi đi thụ tinh nhân tạo. Cả vợ chồng tôi và gia đình thông gia đều nghĩ chúng mà có 1 đứa con thì sẽ vui cửa vui nhà, đồng thời cũng là để trông cậy lúc tuổi già sức yếu. Nhưng con rể tôi không chấp nhận cả 2 phương án đó. Cuối cùng, sau 8 năm chung sống, 2 đứa ra tòa ly hôn. Khi con gái tôi đi lấy chồng, vợ chồng tôi có cho con 4 chỉ vàng. Trong thời gian chung sống với nhau, con rể tôi đã hỏi vay số vàng đó để bán lấy tiền mua sắm ti vi, tủ lạnh… và hứa khi nào kiếm được tiền sẽ mua trả lại. Khi chúng ly hôn, con tôi cũng không đòi hỏi chồng phải trả lại số vàng đó mà chỉ mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân về nhà bố mẹ đẻ.

Sau khi về ở với vợ chồng tôi, con gái tôi đi học nghề làm đầu và hiện đã có thu nhập ổn định. 4 năm trước, qua 1 cô bạn, con tôi quen 1 người đàn ông tên là B. Anh này hơn con tôi 8 tuổi, góa vợ và đã có 2 cô con gái. Anh ta đã về gia đình tôi chơi 1 đôi lần và có ý định làm bạn với con gái tôi. Qua đôi lần tiếp xúc, con tôi cũng ưng thuận và đã đến thăm gia đình anh B. Các con anh ta rất mong muốn con tôi về làm mẹ kế. Các cháu cũng đã xuống nhà tôi chơi và gia đình tôi rất quý chúng vì cả 2 đều ngoan ngoãn, cư xử phải phép. Năm 2012, anh B xây dựng gia đình cho các con rồi sống 1 mình chứ không có ý định cưới xin với con gái tôi. Cũng trong thời gian đó, con gái tôi phát hiện mình đã có bầu với anh B. Con tôi rất lúng túng vì chuyện chưa đâu vào đâu mà đã bụng mang dạ chửa và cũng lo sợ phản ứng của vợ chồng tôi. Khi biết chuyện, vợ chồng tôi đã tổ chức họp gia đình để bàn xem sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Con gái tôi lúc đó đã gần 40 tuổi, đi bước nữa cũng khó có thể gặp người như ý nên muốn ở vậy nuôi con. Sau này, mẹ con có khó khăn gì thì sẽ nhờ cậy vào bố mẹ và các anh chị em. Cả gia đình tôi đều nhất trí với quyết định này. Con gái tôi cũng đã chủ động gọi điện báo cho anh B biết chuyện nhưng anh ta chỉ trả lời cộc lốc là “tùy em quyết định”.

2 năm trước, cháu tôi ra đời. Đó là 1 bé trai kháu khỉnh. Khi đi làm thủ tục khai sinh cho cháu, tôi phải thú thực trước cơ quan xã là con tôi sinh con ngoài giá thú để cháu tôi được mang họ mẹ. Con tôi sinh được vài ngày thì em gái và em dâu của anh B xuống nhà tôi chơi, cho cháu tôi 5 triệu đồng và 1 số quần áo của trẻ sơ sinh. Anh B thì mua cho cháu 1 cái quạt cây, mà theo tôi đáng giá khoảng 1 triệu đồng. Có điều, anh ta không hề có ý kiến gì về chuyện đứa nhỏ. Khi cháu bé được 5 tháng tuổi, gia đình tôi đã có ý kiến với họ hàng và sửa lễ đến nhà thờ họ xin được cho cháu bé nhập họ mẹ và xin cho 2 mẹ con là 1 hộ như mọi gia đình trong họ. Sau đó, có lần anh B muốn đón cháu bé lên nhà mình chơi nhưng lại không vào nhà tôi thưa chuyện mà chỉ gặp con tôi ở ngoài quán. Con tôi bảo anh ta là phải vào nhà xin phép nếu không thì không thể đón con đi được. Để đạt được ý nguyện, bắt buộc anh ta phải vào nhà tôi và hỏi chúng tôi cho đưa cháu bé lên nhà chơi, tối sẽ đưa về. Tôi trả lời là để khi khác, chứ lúc này thì chưa được. Thế là anh ta lấy lý do có người bạn đang chờ ngoài xe nên đứng dậy ra về ngay.

Tôi không ngăn cấm việc anh B đón cháu bé và cũng không có ý định che dấu nhân thân của cháu mình. Chỉ là từ ngày cháu ra đời đến giờ, anh B hoàn toàn không có ý kiến gì về việc có nhận con hay không? Tôi nghĩ dù cho anh ta chỉ muốn nhận con chứ không muốn cưới con gái tôi thì gia đình tôi cũng có thể đồng ý. Nhưng quyết định thế nào thì anh ta cũng phải nói rõ ràng, đàng hoàng ra chứ cứ lấp lửng như bây giờ, gia đình tôi rất khó xử. Có điều, nghĩ là như thế nhưng tôi cũng băn khoăn mình làm vậy có đúng hay không? Hay là cứ để anh ta qua lại thăm nom cháu bé mà không cần phải nói chuyện rõ ràng, vì dù sao, gia đình 2 bên cũng biết tất cả mọi chuyện rồi? Hơn nữa, sau lần anh B xin đón cháu bé về chơi 1 ngày mà tôi không cho, tôi cứ tự hỏi liệu có phải quyết định đó của tôi làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cháu? Biết đâu, tôi cứ cho anh ta đón con thì rồi đứa trẻ sẽ là cầu nối để anh B và con tôi xích lại gần nhau? Bây giờ, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa.