Căng mình chống dịch
Ngày 14-5 và những ngày sau đó, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng về ca bệnh 3758 là kế toán trường PTDTBT tiểu học Tân Phong tại xã Si Pa Phìn dương tính với SARS-CoV-2. Huyện biên giới Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên dường như không ngủ. Các cuộc họp diễn ra ngay trong đêm, số ca dương tính tăng lên quá nhanh khiến công tác truy vết, xét nghiệm phải tăng tốc hết khả năng có thể.
Lực lượng y tế tại địa bàn quá mỏng nên ngay lập tức Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các huyện tăng cường chi viện nhân lực y tế cho Nậm Pồ để công tác chống dịch được triển khai nhanh nhất. BS CKII Lê Trọng Cảnh - Sở Y tế Điện Biên nhận nhiệm vụ vào Nậm Pồ cùng các cán bộ y tế tại đây thực hiện các biện pháp chống dịch, cho biết: “Sau thời gian ngắn truy vết, 1200 F1 đã được đưa vào 12 điểm cách ly tập trung tại huyện Nậm Pồ, trong đó có hơn 600 em học sinh tiểu học”.
Ngoài vấn đề nhân lực mỏng, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sinh sống rải rác, khiến việc điều tra, xác minh các trường hợp F1, F2, rồi việc tiếp cận đưa người thuộc diện F1 đi cách ly tập trung hay theo dõi sức khỏe tại nhà với các F2 gặp không ít khó khăn.
Chị Hà Thị Thơm- cán bộ xét nghiệm của TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên là cán bộ nữ duy nhất của tỉnh tăng cường cho trạm Si Pa Phìn- huyện Nậm Pồ đã cùng các đồng nghiệp làm việc cả ngày lẫn đêm trong những ngày cao điểm. Những ngày mưa to gió lớn hay nắng nóng cháy da, các cán bộ y tế vẫn luôn phải “bọc kín” trong những bộ đồ bảo hộ cấp 4 khiến cơ thể lúc nào cũng ướt sũng nước. Sau nhiều ngày như vậy, hầu như ai cũng ngứa ngáy, mụn nhọt đầy người. “ Đến những điểm cách ly xa tới cả trăm cây số, đường miền núi nhiều đoạn cua gấp, rồi có những đoạn toàn đường đất xóc nảy người, nhiều cán bộ nữ say xe nôn thốc nôn tháo, mặt tái nhợt, nhưng vừa tới điểm là chị em lại lao vào công việc, quên hết mệt mỏi. Chỉ đến khi xong việc trở về trạm Si Pa Phìn ai cũng đau nhừ người”- chị Thơm chia sẻ.
Theo BS CKII Lê Trọng Cảnh: “Các cán bộ y tế là nam giới còn thấy mệt mỏi vì cường độ công việc lớn và căng thẳng, huống chi là các chị em. Những lúc như vậy cũng chỉ biết động viên nhau cố gắng, lúc nào mệt thì tranh thủ nghỉ một chút cho lại sức, đỡ mệt lại tiếp tục công việc”. Những bữa cơm muộn giờ, những suất cơm bỏ dở vốn dĩ đã quá quen đối với các cán bộ y tế trong tâm dịch, bởi quan trọng nhất lúc này “công tác chống dịch phải nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh”.
Những F1 đặc biệt với gương mặt ngơ ngác và tiếng khóc trong đêm
Trong số 1200 F1 thực hiện cách ly tập trung, có tới hơn 700 học sinh, trong đó, số học sinh tiểu học cũng gần 600 em là người dân tộc thiểu số. Anh Lê Trọng Cảnh nhớ nhất hình ảnh các em thuộc diện F1 ngày đầu được đưa vào khu cách ly tập trung, em nào cũng ngơ ngác, bởi ở đây các em nào biết con virus là gì, bệnh Covid nó ra sao: “Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào phòng cách ly thì có khoảng 8 cháu toàn con em đồng bào dân tộc. Các cháu chỉ lớp 1, lớp 2 rất nhỏ lại không có người lớn đi kèm trong những ngày đầu. Thấy thương các cháu vì còn quá nhỏ, chưa ý thức được dịch bệnh này như thế nào, tự nhiên lại phải vào các khu cách ly tập trung, thâm tâm mình vừa xót xa, vừa thương cảm các cháu”- anh Cảnh chia sẻ.
Lứa tuổi các em hiếu động nay lại phải ở yên trong phòng, không được chơi đùa, chạy nhảy cùng các bạn bè là một thiệt thòi rất lớn. Chị Hà Thị Thơm- cán bộ CDC tỉnh Điện Biên cho biết: “Tuy ban ngày các em khá tự lập, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cách ly trong phòng, đeo khẩu trang phòng dịch nhưng khi màn đêm buông xuống, nhớ bố mẹ, gia đình, các em lại khóc rất nhiều”.
Vậy là các cán bộ y tế rồi các cán bộ trong khu cách ly tập trung lại thành “bố mẹ”, rồi thành những “người bạn” của các em học sinh trong khu cách ly. Ngoài công việc chuyên môn, các cô chú còn chăm lo, động viên về mặt tinh thần để các em yên tâm, không sợ hãi, lo lắng.
Cũng là cha, là mẹ nên các cán bộ y tế thấu hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ các em học sinh. Cha mẹ các em đều là người Mông, người Thái ở các bản làng xa xôi, điều kiện thông tin hạn chế, nên họ không nắm được tình hình của con em mình. Vậy là các y bác sĩ lại trở thành cầu nối để cha mẹ các em có cơ hội được trò chuyện với các con. “Phải bằng mọi cách tìm được số điện thoại của các gia đình học sinh để hằng tuần, cán bộ ở các trung tâm có thể thông báo cho bố mẹ các cháu biết được sức khỏe con mình, cho họ đỡ lo”- anh Cảnh cho biết.
Mong ngày trở về
Trực tiếp quản lý, giám sát sức khỏe cho hàng trăm học sinh tiểu học, các cán bộ y tế luôn cố gắng bù đắp sự thiệt thỏi về tình cảm cho các em khi phải xa bố mẹ. Nhưng với chính các cán bộ y tế đang phải làm nhiệm vụ chống dịch ở Nậm Pồ, con em của họ cũng đang thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cha mẹ. BS CKII Lê Trọng Cảnh và vợ đều tham gia chống dịch nên 2 con phải ở nhà tự chăm sóc nhau. Anh Cảnh cho biết: “Các con cũng đủ lớn để có thể tự lập khi cha mẹ vắng nhà, tuy nhiên, hôm nào gọi điện về được cho con, nghe tiếng con nói thì mình mới thực sự yên tâm rằng các con hôm nay vẫn ổn”. Vì đang trong thời gian dịch bệnh, anh chị cũng chỉ biết nhắc các con ở nhà phòng dịch cẩn thận, ăn uống giữ sức khỏe.

Cũng như anh Cảnh, chị Hà Thị Thơm cũng đã hai tuần nay xa các con. Ban ngày công việc cuốn đi, chứ đêm về nỗi nhớ con quay quắt khiến chị không thể ngủ được. Hai bé còn nhỏ mới bắt đầu đi học tiểu học nên cần lắm sự chăm sóc của mẹ. Những ngày chị Thơm đi chống dịch, chồng chị lại thay vợ chăm con, hôm nào anh bận việc thì nhờ ông bà ngoại hỗ trợ thêm.
Nhiều hôm đi lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, đi qua nhà mà không được về thăm con khiến nhiều cán bộ y tế ứa nước mắt. Thế nhưng, vì nhiệm vụ họ lại quyết tâm khi nào hết dịch mới về.
Hai ngày vừa qua, các cán bộ y tế lại mướt mải đến các điểm cách ly tập trung và khu cách ly cộng đồng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 cho các F1 trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Mọi người đều mong tất cả kết quả xét nghiệm lần này sẽ tiếp tục âm tính để cuộc sống của người dân ở Nậm Pồ cũng như ở Si Pa Phìn có cơ hội trở lại bình thường. Ai cũng mong được trở về bên người thân, được ôm các con vào lòng- điều quá đỗi bình thường mà lại vô cùng khó khăn trong dịch bệnh.