Vợ chồng tôi có hai người con trai. Anh em nó vì công việc làm ăn mà đứa ngoài Bắc, đứa trong Nam. Lúc vợ chồng anh thứ quyết định vào Nam làm ăn sinh sống, chúng tôi cũng không bằng lòng đâu, vì các cụ biết đấy chẳng ai muốn phải xa con, xa cháu cả. Nói gì thì nói ở gần bố mẹ thì chúng tôi cũng giúp nó được phần nào việc chăm các cháu. Nhưng thôi vì cuộc sống của con cái nên chúng tôi đành phải đồng ý. Còn vợ chồng tôi ở quê cùng với vợ chồng anh con cả.
Ông nhà tôi mấy năm trước về với tổ tiên mà chẳng kịp trăn trối lại điều gì. Đang khỏe mạnh như thế mà ông đột ngột ra đi khiến cho mấy mẹ con chúng tôi hụt hẫng, mất một thời gian mới cân bằng được cuộc sống. Cũng chính vì cái chuyện chẳng kịp dặn dò trước khi nhắm mắt của ông ấy mà giờ tôi rơi vào tình huống khó xử.
Chả là vợ chồng con trai cả của tôi có hai cô con gái, trong khi con trai thứ thì lại có hai cậu con trai. Trước nay, các con tôi chưa bao giờ tị nạnh nhau về chuyện thừa hưởng đất hương hỏa của tổ tiên. Chúng đều nói tùy bố mẹ quyết định sao chúng con nghe vậy. Còn bổn phận và trách nhiệm của chúng con bây giờ thế nào thì cứ làm đúng như vậy thôi. Các con tôi đều là người nói được làm được vì thế mà con trai cả cũng chẳng vì không có con trai mà xao nhãng chuyện cúng lễ. Con trai thứ không vì có cháu đích tôn mà đòi hỏi này khác. Hơn nữa từ ngày vào Nam, công việc của vợ chồng con trai thứ nhà tôi lại phát đạt, có của ăn của để, tháng nào cũng gửi về cho mẹ chút ít để mẹ chi tiêu cho thoải mái. Vợ chồng anh cả nhà tôi cũng vậy, mấy năm nay làm ăn cũng tích cóp được chút ít nên con tôi muốn xây sửa lại căn nhà mà chúng tôi đang ở. Con tôi bảo ngày xưa các cụ xây để đất vườn nhiều hơn cả đất nhà ở, giờ các cháu cũng lớn cần có không gian riêng, hai nữa là căn nhà đã cũ quá, mưa thì dột, nắng thì nóng. Mà quan trọng nhất là chúng muốn tôi được ở nhà cao cửa rộng trong những năm tháng cuối đời, chứ không như bố nó chưa được hưởng lộc của các con mà đã vội ra đi. Điều đó khiến các con áy náy mãi. Nhưng có một việc khiến tôi băn khoăn không biết nên giải quyết thế nào, đó là anh con cả sẽ xây nhà trên toàn bộ đất hương hỏa của tổ tiên, mà trong thâm tâm tôi vẫn muốn dành một khoảnh nho nhỏ cho thằng cháu đích tôn để sau này còn về hương khói cho ông bà. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không? Trong khi từ xưa đến nay, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ việc giỗ chạp của Tổ tiên đến chăm lo cho bố mẹ, anh con cả nhà tôi chưa bao giờ để thiếu xót. Tôi sợ nói ra những suy nghĩ của mình sẽ khiến con trai cả hiểu lầm ý tôi là trách móc anh ý không cho vợ chồng tôi thằng cháu đích tôn, hoặc thậm chí cho rằng con trai thứ tôi đòi hỏi quyền lợi trong khi thực tế không phải như vậy. Xin các cụ cho tôi một lời khuyên bây giờ tôi nên làm thế nào?