Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ quen làm ruộng, sống cuộc sống nơi thôn dã, ít khi đi đâu xa lâu ngày. Đi xa nhất và lâu nhất cũng chỉ là lên Hà Nội ở với con gái khi chúng sinh nở, dăm bữa nửa tháng là về chứ không quen ở thành phố ồn ã. Điều tôi e ngại nữa là cả hai con gái tôi đều lấy chồng người Hà Nội và đang sống chung với bố mẹ chồng, tôi lên sống cùng e không tiện. Hơn nữa, ở nhà, tuy giờ tôi chỉ còn làm ít ruộng thôi nhưng còn việc nội, việc ngoại, hương khói cho ông nhà tôi nữa. . Vả lại, ở quê tôi còn có bạn bè quen thân, rồi tham gia các Câu lạc bộ dưỡng sinh, cầu lông… giờ lên thành phố không quen, chắc chắn sẽ buồn.
Nhưng, nếu cứ sống một mình ở quê thì các con tôi không yên tâm, thậm chí còn trách móc, giận dỗi cho là tôi cố chấp, không thương chúng. Đã đôi ba lần chúng bảo trước kia vì còn ông, còn bà, nay ông đi rồi, bà ở một mình lỡ ốm đau không ai biết thì làm sao chúng yên tâm. Tôi không muốn làm khó cho các con, nếu chúng không yên tâm côn tác thì tôi không đành lòng. Mấy tháng nay các con tôi cứ liên tục giục giã tôi lên thành phố ở hẳn với chúng, nhưng quả thực tôi đang rất phân vân chưa biết quyết định thế nào?