Tôi không nỡ bán vườn, xa quê
Tôi là Lê Hưng đang sống một mình ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có 3 con, con trai cả đã lấy vợ và sinh sống ở Cần Thơ, con trai thứ hai cũng đã lập gia đình và đang sống ở Thái Nguyên, con gái thứ 3 cũng làm công nhân ở nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Tôi là thương binh, vợ tôi mất đã 13 năm rồi. Giờ tôi một mình lẻ bóng nơi quê nhà. Các con tôi đều bảo tôi đến ở với chúng, bán đất vườn ở đây. Nhưng tôi không muốn rời xa nơi đây vì gắn bó lâu rồi. Ở dây tôi có trang trại, có ao rộng gần 3 mẫu và hơn chục héc ta keo lai cũng lớn rồi. Hơn nữa, đây là nơi mà vợ chồng tôi lao tâm khổ tứ, cùng lao động, vượt qua những ngày gian khó để sinh con, nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Giờ phải chia xa, tôi thật không nỡ chút nào. Nhưng tuổi già nhiều lúc cô quạnh, sức khỏe cũng kém nên muốn có con có cháu ở bên. Ở đây tôi cũng có cháu họ nhưng không thể bằng con cháu ruột của mình được. Tôi rất băn khoăn không biết có nên bán đất đi để đến ở với các con không? Tôi mong có được lời khuyên cho phù hợp với điều kiện của tôi….