Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã xảy ra liên tiếp 2 vụ việc xâm hại di sản văn hóa. Đầu tháng 5/2025, Lăng mộ vua Lê Túc Tông - Di tích lịch sử cấp quốc gia tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị người nước ngoài xâm hại, phá vỡ bia đá. Hơn chục ngày sau, ngai vàng triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia tại Di tích Cố đô Huế bị bẻ gãy, khiến dư luận thêm một lần bức xúc trước sự an toàn của các di sản văn hóa, đặc biệt là những báu vật mang giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc biệt.

Theo GS.TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL, các vụ xâm hại di sản liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn, ở nhiều loại hình di sản khác nhau, từ bảo vật quốc gia đến nơi thờ tự tâm linh một lần nữa cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác bảo vệ di sản.

"Các bảo vật quốc gia là tài sản vô giá của dân tộc, cần được quản lý, bảo vệ trong điều kiện đặc biệt, nhưng việc ngai vàng triều Nguyễn bị phá hủy vừa qua là một ví dụ điển hình cho công tác quản lý yếu kém của chúng ta. Luật đã có quy định cụ thể, Bộ VH-TT&DL là cơ quan được Chính phủ giao cho thực hiện trách nhiệm này cũng có một số cố gắng, nhưng về cơ bản vẫn còn nhiều kẽ hở. Bên cạnh đó, những bảo vật quốc gia mang giá trị văn hóa và lịch sử to lớn, không thể đo đếm bằng tiền thì lại không được bảo vệ tương xứng với giá trị. Một vài sợi dây giăng ngang, một tấm biển nhắc nhở... không ngăn cản được những kẻ phá hoại dù là vô tình hay cố ý".

GS.TS Trương Quốc Bình cũng cho rằng, từ những vụ việc nêu trên cho thấy công tác bảo vệ di sản đã đến lúc cần một chiến lược tổng thể và lâu dài, cũng như áp dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ di sản, chứ không thể áp dụng phương pháp thủ công như hiện nay. Và hơn hết, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, nơi nào không đủ năng lực bảo vệ bảo vật quốc gia thì phải chuyển giao hiện vật về nơi đủ điều kiện hơn. Di sản không tự bảo vệ được mà nó cần được con người bảo vệ, bằng công nghệ và bằng cả niềm tự hào dân tộc.

Sự việc vừa qua không chỉ là chuyện của một địa phương, một đơn vị bảo tồn hay một hiện vật cụ thể. Đây là câu chuyện chung về cách chúng ta đang nhìn nhận, ứng xử và bảo vệ các giá trị văn hóa của dân tộc. Cần nhìn thẳng vào sự thật rằng: Mọi nỗ lực phục hồi sau sự cố đều không thể so sánh với việc ngăn chặn nó ngay từ đầu. Bởi vì với di sản, nhất là bảo vật quốc gia, khi đã mất, đã hỏng thì không gì có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Và trong khi chúng ta còn mãi loay hoay với các văn bản sau sự vụ, thì di sản vẫn đang nằm chờ rủi ro kế tiếp.

GS.TS Từ Thị Loan - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia:

"Chúng ta thấy qua trường hợp cá biệt ở Đại Nội Huế cũng như một số trường hợp khác nói chung là lỗi của cả 1 hệ thống gồm cả con người, thiết bị, cơ chế. Thứ nhất, con người phải là nhân tố quyết định đầu tiên, xung quanh những bảo vật quốc gia hay bảo vật quan trọng thì luôn phải có sự giám sát, giám sát bằng công cụ, thiết bị và con người (cả bảo vệ và du khách). Ví dụ du khách thấy có người leo lên bảo vật mà không có bảo vệ ở đó thì cần tìm cách báo cho bảo vệ. Cơ chế phối hợp giữa các hàng rào bảo vệ của chúng ta đang chưa nhịp nhàng nên mới có việc ngồi lên và phá ngai vàng. Sau vụ này không chỉ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mà tất cả các di tích khác - nơi có bảo vật quốc gia sẽ phải đầu tư, chuyển từ bảo vệ thủ công sang bảo vệ bằng công nghệ và các thiết bị hiện đại, để có sự phối hợp nhịp nhàng trong bảo vệ di sản".