Tại sự kiện, bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, đại diện Ban Tổ chức cho biết, 10 dự án được công bố là những đề xuất nổi bật được Hội đồng Giám khảo gồm 7 chuyên gia lựa chọn từ 57 sản phẩm/đề xuất tham gia giai đoạn 1. Kết quả này xác định nhóm bước vào giai đoạn phát triển sản phẩm thử nghiệm với nguồn lực chuyên sâu, đồng thời mở ra chặng hợp tác tiếp theo hướng tới Lễ hội vào tháng 11/2026.

“Kết duyên Sáng tạo không chỉ lựa chọn những sản phẩm nổi bật mà hướng tới xây dựng một cách hợp tác nơi tri thức làng nghề được ghi nhận đúng giá trị, nghệ nhân là chủ thể đồng sáng tạo và ý tưởng mới có cơ hội tiếp cận thị trường. 10 dự án được công bố sẽ bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu với sự đồng hành về chuyên môn, tư vấn và hoàn thiện sản phẩm từ các chuyên gia, nghệ nhân. Cùng với đó, mạng lưới rộng hơn của chương trình tiếp tục được triển khai và sẽ được triển lãm, hỗ trợ phát triển thương mại tại Lễ hội tháng 11 năm nay”.

Việc công bố 10 dự án được lựa chọn không chỉ mở ra giai đoạn phát triển sản phẩm mới mà còn đặt ra yêu cầu về cách các bên sẽ cùng làm việc trong chặng đường tiếp theo. Bởi khi họa tiết, kỹ thuật và tri thức làng nghề được chuyển hóa thành những sản phẩm sáng tạo, câu chuyện không chỉ nằm ở tính mới hay khả năng tiếp cận thị trường, mà còn liên quan đến quyền sở hữu, việc ghi nhận nguồn gốc, vai trò của nghệ nhân và cách phân chia những giá trị được tạo ra. Từ yêu cầu thực tế đó, tọa đàm “Sở hữu trí tuệ trong sản phẩm sáng tạo”, thuộc chuỗi “Thay đổi với sự tôn trọng”, được tổ chức như một không gian để các bên cùng nhìn lại những nguyên tắc cần thiết trong quá trình hợp tác.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều nhà thiết kế, thương hiệu và doanh nghiệp sáng tạo tìm đến họa tiết, kỹ thuật và câu chuyện của các làng nghề để phát triển sản phẩm mới. Đây là cơ hội để những giá trị truyền thống được tiếp nối và bước vào đời sống đương đại, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít câu hỏi về quyền và lợi ích của các bên. Khi một bên đóng góp nguồn lực, một bên nắm giữ kỹ thuật, còn một bên phát triển ý tưởng, ai là chủ thể sáng tạo và giá trị được phân chia như thế nào? Họa tiết truyền thống thuộc về ai? Kỹ thuật làng nghề có thể được bảo hộ bằng những cơ chế nào? Và đóng góp về tri thức, kinh nghiệm của nghệ nhân được ghi nhận ra sao?

Đó cũng chính là những vấn đề cần được nhận diện từ sớm, để quá trình kết nối và sáng tạo không chỉ tạo ra những sản phẩm mới, mà còn tạo dựng một cách làm tôn trọng giá trị gốc, bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo và góp phần đưa tinh hoa làng nghề phát triển bền vững trong đời sống đương đại.

Theo tinh thần “Thay đổi với sự tôn trọng”, nghệ nhân cần hiện diện như một chủ thể đồng sáng tạo, thay vì chỉ là người cung ứng kỹ thuật; sự tôn trọng cần được thể hiện qua việc ghi nhận đúng đóng góp, trả công công bằng, chuyển giao tri thức có trách nhiệm và sản xuất có đạo đức. Đây cũng là khung nguyên tắc cho giai đoạn phát triển sản phẩm của 10 dự án vừa được công bố.