Làng Lại Đà, xã Đông Anh, Hà Nội nằm bên bờ sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy mười cây số. Nơi đây không chỉ là quê hương của nhiều bậc hiền tài, mà còn là “kho ký ức” của bao thế hệ người Việt với mái đình, cổng làng, chùa cổ, cây đa, giếng nước.

Lại Đà hôm nay vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh tưởng chừng chỉ còn trong ca dao: con đường lát gạch nghiêng, cổng làng rêu phong, tiếng chuông chùa ngân vang chiều muộn... Những không gian ấy, dù đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn hiện diện, như sợi dây kết nối ký ức làng quê với đời sống hiện đại. Cụ Vương Khắc Tăng, cao niên làng Lại Đà nằm lòng lịch sử hình thành của làng mình.

Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật ở Lại Đà được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm 1989, gồm đình thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền, miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung, chùa Cảnh Phúc. Đây là những công trình không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn chứa đựng niềm tự hào và tâm thức của dân làng.

Đình Lại Đà, với mái ngói cổ kính, những mảng chạm khắc tinh xảo, là nơi hội tụ của lễ hội, của tiếng trống rộn ràng ngày xuân. Miếu Thánh Mẫu, chùa Cảnh Phúc vẫn là chốn sinh hoạt tâm linh, nơi gửi gắm ước vọng an lành, mùa màng bội thu.

Đặc biệt, cổng làng Cổng làng Lại Đà được phục dựng lại vào năm 2010 theo kiến trúc cổ, họa tiết đơn giản, không cầu kỳ, phô trương mà toát lên vẻ tôn nghiêm, trang trọng, thể hiện sự nền nếp, kỷ cương của làng. Bước qua cổng làng là hàng trúc tươi tốt, tạo bóng mát cho đường dẫn vào làng.

Giữ gìn những nét cổ kính nguyên sơ của một ngôi làng Bắc Bộ là nỗ lực của cả cộng đồng. Hằng năm, người làng vẫn chung tay chăm sóc đình, chùa; góp công, góp của trong những lần tu bổ.

Mỗi dịp lễ hội, họ lại cùng nhau dựng rạp, dọn dẹp sân đình, thắp sáng không gian cổ kính bằng sự ấm áp cộng đồng. Đối với họ, di tích chính là máu thịt của quê hương. Chính sự đồng hành ấy giúp di sản sống động trong đời sống thường ngày.

Nghe audio tại đây: