Mới hơn 60 tuổi, tôi thấy mình vẫn khỏe nên vẫn làm mấy sào ruộng, chăn nuôi mấy con vịt và trồng ít cây ăn quả nên cũng phải chạy đi chạy lại, không có nhiều thời gian. Bà nhà tôi thì ở nhà phụ giúp tôi những việc lặt vặt. Cuộc sống vợ chồng già giản dị thôi nên bà ấy giờ cũng không còn phải tất bật nữa. Nhưng, có điều này làm tôi thấy phải suy nghĩ, ấy là dù có nhiều thời gian nhưng bà ấy không thích trông cháu. Con dâu út tôi bận chợ, không mấy khi được về sớm nên không chăm chút được nhiều cho con cái. Nhiều hôm tôi ngoài ruộng về, thấy cháu nội vẫn tha thẩn chơi một mình ngoài ngõ, bố và mẹ đều chưa về còn bà nội thì đi bộ hoặc đang chơi ở nhà hàng xóm. Cháu đang học mẫu giáo trường làng, nhiều hôm mẹ bận chợ không về đón kịp, cháu phải tự về hoặc có bố mẹ các bạn cùng lớp thấy thương đèo hộ về nhà. Thương con cháu, thực tình, tôi không vừa lòng, nhiều lần định bàn với bà nhà tôi sang ở cùng với cón trai út để đỡ đần chúng nó, hoặc là hàng ngày bà ấy dành ít thời gian cho cháu ăn và đưa đón cháu đi lớp. Nhưng mỗi lần như vậy, bà ấy lại tìm lý do để thoái thác. Có lần tôi nói mạnh thì bà ấy lại sửng cồ lên nói với tôi rằng : “ Ông sang ở mà hầu chúng nó, tôi không phải hầu ai cả. Chúng nó có con thì phải lo chứ. Ngày trước ai lo cho tôi mà vẫn nuôi chúng nó nên người đó thôi”.
Các cụ ạ, chuyện nhà tôi là như vậy, tôi gay gắt thì bà ấy lại bảo tôi vô tâm, giờ già rồi sức khỏe kém, trông trẻ vất vả chứ không đơn giản đâu. Hôm nay tôi mạnh dạn kể ra đây, những mong được các cụ gần xa góp ý kiến cho tôi nên thu xếp như thế nào cho ổn thỏa. Xin cảm ơn các cụ.