Câu chuyện mà nhân vật gửi đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 có nội dung như sau:

Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 5 chị em, mình tôi là con trai và cũng là út. Vì đông con nên nhà tôi hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều khi cơm ăn chỉ toàn rau, nhưng cả nhà ai cũng rất thương tôi, đặc biệt là mẹ. Mẹ nhường nhịn hết cho tôi, có miếng ngon lành mẹ cũng không dám ăn. Tôi rất thương mẹ và gia đình mình nên không bao giờ ca thán mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn. Đến khi chúng tôi dần lớn lên, rồi đến lúc các chị gái tôi đã yên bề gia thất thì kinh tế gia đình tôi bắt đầu ổn định và khá giả dần.

Tôi lấy vợ cách đây gần 5 năm. Lúc ấy cả 2 vợ chồng tôi cùng đều mới học xong cao đẳng được mấy tháng. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ khi học lớp 11. Khi vào cao đẳng, chúng tôi học cùng trường, ở cùng một xóm trọ, cứ thế 3 năm trôi qua. Khi còn đi học thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng bao giờ tôi cũng giữ thái độ đúng mực, chưa bao giờ xưng cô - tôi với cô ấy cả, nhưng mỗi lần cãi nhau cô ấy đều xưng tôi với tôi, đã rất nhiều lần tôi góp ý, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Chúng tôi lấy nhau khi trong tay không có chút tiền bạc nào. Tất cả là do bố mẹ 2 bên lo liệu. Khi đó cô ấy mới học xong chưa đi làm, còn tôi vẫn trong lúc thử việc chưa có lương nên chi tiêu sinh hoạt của cả 2 vợ chồng là nhờ vào số tiền mừng đám cưới mà bố mẹ tôi cho. Rồi vợ tôi có bầu đi làm được 1 tháng phải nghỉ vì nghén quá. Cái thai được 2 tháng thì bị hỏng phải bỏ, chúng tôi rất buồn. 7 tháng sau vợ tôi lại có bầu. Thật may mắn, giờ con trai tôi đã được 15 tháng tuổi. Cháu rất ngoan và thông minh, so với những đứa trẻ hàng xóm thì ai nhìn cũng chỉ muốn bồng bế vì cháu rất đáng yêu. Cả nhà tôi ai cũng rất yêu thương cháu.

Ở với nhau một thời gian, tôi thấy vợ tôi có tính rất xấu, lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình đúng còn không biết ý kiến người khác là gì. Chúng tôi hay cãi nhau chỉ từ những chuyện rất nhỏ. Tôi đã cố gắng nhường nhịn khuyên bảo cô ấy, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau là cô ấy nhắc đến xe và vàng. Chẳng là khi cưới, bố mẹ cô ấy có cho con 1 xe máy và một cây vàng. Tôi cũng đã nói với bố mẹ vợ chuyện cô ấy hay nhắc đến vàng và xe. Tôi đi làm từ lúc lương chỉ được 4 triệu, giờ lương của tôi cũng đã được khoảng 7 triệu. Tuy không cao lắm nhưng những người ở quê tôi đi làm công nhân cũng chỉ được 4-5 triệu đồng mà thôi. Lương của tôi, ngoài chi tiêu xăng xe, còn lại, tôi đều đưa cho cô ấy cầm để mua bỉm sữa cho con. Cô ấy ở nhà chi tiêu, nếu có thiếu tiền thì tôi đi vay chứ không để cô ấy phải nghĩ gì về tiền bạc cả. Ngoài việc đi làm ở công ty, tôi cũng chịu khó làm thêm bên ngoài sửa chữa đồ lặt vặt kiếm thêm thu nhập. Hôm nào tôi cũng dậy từ bốn rưỡi, năm giờ sáng dọn dẹp nhà cửa, bớt việc cho vợ để cô ấy ở nhà chỉ phải trông con mà thôi.

Vợ tôi và mẹ tôi thì xung khắc với nhau. Có lần chúng tôi cãi nhau mẹ tôi can ngăn, cô ấy cãi và nói rất hỗn. Không chỉ 1 lần mà nhiều lần cô ấy xúc phạm mẹ tôi. Bố mẹ vợ tôi cũng biết việc này và đã khuyên ngăn nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Có lần cãi nhau tôi đang bế con vậy mà cô ấy cầm cả âu nước đá hất vào người tôi, vì đang bế con nên tôi để yên, chọn lúc khác nói rồi cũng cho qua chuyện.

Khi con trai được 12 tháng, cô ấy đi làm công nhân mỗi tháng lương được hơn 4 triệu đồng, nhưng mâu thuẫn cũng lại nhiều hơn. Gần đây nhất, chỉ vì chuyện bón cháo cho con ăn mà chúng tôi lời qua tiếng lại. Rồi cô ấy cầm cả phích nước nóng hất vào người tôi. Tôi bực quá nên tát cho cô ấy 1 cái, thế là cô ấy lao vào cào, cấu, cắn... tôi. Con trai tôi thấy vậy khóc thét lên, mẹ tôi thì can ngăn nhưng vợ tôi vẫn không biết đúng sai, quay sang cãi nhau tay đôi với mẹ tôi. Quá bực bội, tôi đã gọi điện cho bố mẹ vợ kể sự việc như thế và bảo: con gửi bố mẹ dạy hộ con, bao giờ cô ấy biết sai thì về. Cô ấy còn cãi cô ấy có chân tự đi được không khiến ai phải đưa. Thế rồi bố mẹ vợ tôi gọi điện nói chuyện với con gái, xong trước mặt cả bố mẹ tôi, cô ấy vẫn nói mình đúng, không chịu nhận sai, cũng không biết xin lỗi 1 lời, rồi còn làm mình làm mẩy, giận dỗi. Yêu nhau 6 năm rồi mới cưới, con trai tôi ngoan ngoãn như vậy, giờ mà ly hôn, con tôi sẽ bơ vơ thiếu bố, thiếu mẹ....

Các bạn chia sẻ câu chuyện với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật dưới đây: