Viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi", người phụ nữ đang rất phân vân, không biết phải làm gì để giải quyết câu chuyện của mình. Nội dung câu chuyện của cô như thế này:
Cách đây 21 năm, mẹ tôi mất. Sau một thời gian ngắn, bố tôi lấy vợ mới. Lúc đó, tôi lạc lõng, cô đơn, muốn chạy trốn khỏi nơi đó nên đã lấy chồng thông qua mai mối. Chỉ vẻn vẹn 1 tháng sau khi gặp mặt, tôi đã quyết định lấy anh dù không có tình cảm.
Cuộc sống vợ chồng cũng được coi là hạnh phúc. Anh chịu thương, chịu khó làm ăn. Đứa con thứ hai của chúng tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên tôi phải ở nhà 10 năm để trông cháu. Trong khoảng thời gian ấy, một mình chồng tôi kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi bố tôi quyết định chia đất cho các con.
Bố tôi nói mẹ tôi mất sớm nên muốn chia phần cho 4 anh em tôi. 2 người con trai được nhiều hơn, còn con gái chỉ được 50 mét vuông đất. Còn 2 người con của bố tôi và vợ hai thì không được nhận chút gì trong phần đất của mẹ tôi. Có điều hôm ông gọi vợ chồng tôi về chia đất thì lúc đo, ông cắt chỗ nọ, thêm chỗ kia. Vậy là mảnh đất của tôi chỉ còn 43 mét vuông. Thực ra bố tôi không lấy chỗ đất đó mà cắt phần ấy đi cho mảnh đất vuông và đẹp, phần dư lại đó, ông sẽ cho em gái cùng mẹ với tôi. Tôi không có ý kiến gì nhưng chồng tôi cáu gắt bỏ về. Từ hôm đó, anh ấy ghét bố tôi, bảo rằng ông nói mà không giữ lời. Kể cả ngày Tết, anh cũng không xuống chơi nhà bố vợ. Bố tôi bị gãy tay phải mổ, anh cũng không hỏi thăm, thậm chí còn cấm mẹ con tôi thăm ông ngoại. Tôi không chịu nên 2 vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau. Tôi đã phải tìm đến sự trợ giúp của gia đình chồng nhưng anh vẫn không nghe ai khuyên.
Thực ra chồng tôi có thái độ như vậy không phải vì tham miếng đất mà vì tính sĩ diện. Lúc mới cưới, chúng tôi ở nhà bố tôi hơn 1 năm rồi mới về nhà chồng. Chồng tôi cho rằng mình đã là chó chui gầm chạn mà còn bị bố vợ lừa dối nên anh sinh thù. Mỗi lần tôi về nhà bố đẻ là y như rằng vợ chồng cãi nhau. Lúc bà nội tôi (tức là mẹ đẻ của bố tôi) ở dưới quê mất, mẹ con tôi xuống chịu tang. Anh không về mà còn còn đánh đuổi mẹ con tôi. Tôi phải chạy sang nhà chú ruột của chồng để trốn.
Bố chồng tôi đã mất, mẹ chồng thì không nói nổi chồng tôi. Mọi chuyện trong nhà đều do các chú chồng ra mặt. Nhờ họ khuyên giải, chồng tôi đã chấp nhận cho mẹ con tôi về quê ngoại. Thế nhưng mỗi lần mẹ con tôi về đó, chồng tôi lại kiếm cớ để cãi nhau. Các chú chồng nói tôi phải từ từ khuyên giải và lựa lời mà nói với chồng. Tuy nhiên tôi không làm được như thế. Tôi bảo thẳng với chồng là tôi không thể bỏ bố, bỏ cội nguồn. Tôi sẽ còn qua lại nhà đẻ cho đến khi chết mới thôi.
Tết năm ngoái, anh trai và chú ruột tôi lên nhà tôi chơi. Họ mời chồng tôi xuống chơi Tết. Chồng tôi đồng ý nhưng chỉ đến chơi nhà bác và chú ruột tôi, rồi sang nhà anh trai tôi chơi, thắp hương cho mẹ tôi chứ không đến nhà bố tôi. Anh bảo đi đến cổng, bố tôi thấy anh thì quay vào nhà. Ông làm thế là thể hiện thái độ khinh thường và không muốn đón tiếp chồng tôi. Tôi nói chắc anh chỉ cả nghĩ thôi nhưng anh bảo khi xuống đó là anh đã quyết tâm làm hòa nhưng bố tôi không có thiện chí.
Mới đây, vợ chồng tôi lại giận nhau. Mấy ngày liền, không ai nói với ai câu nào. Sáng chủ nhật anh đi làm, mẹ con tôi rủ nhau xuống nhà ngoại chơi. Tôi bảo đứa con gọi điện cho bố để xin phép nhưng chồng tôi không đồng ý. Dù vậy mẹ con tôi vẫn đi. Tối mẹ con tôi về thì chồng tôi đi uống rượu. Đến 10 giờ đêm, anh về đuổi mẹ con tôi đi. Tôi không đi thì anh xông vào đánh tôi. Con trai lớn của tôi can ngăn và bảo: “Mẹ con xuống ông ngoại không có gì sai. Bố không xuống là việc của bố. Còn mẹ con đi là việc của mẹ.” Anh nghe vậy thì bảo con láo và tuyên bố từ con. Anh còn nhất quyết đánh đuổi mẹ con tôi. Tôi lại phải sang nhà chú chồng để ngủ nhờ.
Lần này, chú chồng tôi không muốn giải quyết chuyện vợ chồng tôi nữa. Ông khuyên tôi phải lựa chồng, chọn lúc thích hợp để đi chơi. Từ đó đến nay đã được 1 tháng. Tôi là người vụng về, không khéo nhưng vẫn cố nhịn để làm lành. Chồng tôi thì không thèm nói chuyện. Đến bữa, anh cũng không ăn chung với tôi. Khi tôi đi làm, anh vẫn ăn cùng các con. Khi tôi ở nhà thì anh chờ mẹ con tôi ăn xong rồi mới ăn. Lúc đi ngủ, vợ chồng tôi cũng mỗi người một chỗ. Có hôm tôi chủ động sang làm lành nhưng anh đuổi tôi ra.
Tôi nghĩ cứ thế mà sống cũng được. Tôi sẽ cố gắng làm để kiếm thêm tiền cho đứa lớn học hết cấp 3, đứa bé học xong lớp 9 thì sẽ ly hôn. Thế nhưng tôi lại nghĩ sống như thế này ảnh hưởng rất xấu đến các con. Có điều giờ mà ly hôn, tôi cũng không về nhà bố đẻ được nữa. Vì sống ở đó, tôi không bấu víu vào đâu được vì bố tôi đã già. Ông cũng khổ lắm rồi, tôi không thể để ông vì tôi mà khổ thêm. Các anh chị em thì ai lo phận người đó. Còn ở nhà chồng, tôi nhận được sự quan tâm của các cô chú nhà chồng. Họ rất tốt, luôn thông cảm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hơn nữa, nếu ra đi, 3 mẹ con tôi sẽ làm gì với 2 bàn tay trắng? Các con tôi còn phải ăn học, con bé lại hay đau ốm. Như bây giờ, chồng tôi vẫn đi làm kiếm tiền lo cho mẹ con tôi, lo cho tương lai của các con. Chỉ có chuyện bên ngoại làm anh khó chịu thôi. Tôi không biết nên làm sao nữa.
Các bạn cùng gỡ rối cho nhân vật của chúng ta bằng các cách sau đây:
CÁCH 1: Gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)
CÁCH 2: Gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com
CÁCH 3: Để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện