“Hạnh phúc” – hai tiếng tưởng chừng giản dị nhưng lại mang theo biết bao khát vọng của con người. Trong nhịp chuyển mình của thời gian, khi năm 2025 khép lại với rất nhiều biến động, thách thức đan xen cùng những thành tựu đáng ghi nhận, thì “hạnh phúc” không còn là khái niệm xa vời hay trừu tượng. Hạnh phúc hiện diện cụ thể, lặng lẽ mà bền bỉ, trong từng chính sách an sinh, trong từng đổi thay của đời sống xã hội. Hạnh phúc không chỉ là cơm ăn, áo mặc, mà đó còn là hạnh phúc khi được học hành.

Hạnh phúc, trước hết, là khi người dân được quan tâm nhiều hơn, được thụ hưởng những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Việc từng bước thực hiện miễn học phí cho học sinh ở nhiều cấp học, mở rộng chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc chăm lo tốt hơn công tác khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho trẻ em… không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự bảo đảm về tinh thần, tạo nền tảng để mỗi gia đình yên tâm cho con em mình đến trường. Khi gánh nặng cơm áo, học phí được san sẻ, con đường đến lớp của trẻ em trở nên ngắn hơn, gần hơn, và ước mơ học tập cũng vì thế mà bớt chông chênh.

Năm 2025 là một năm đặc biệt. Đất nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn: thiên tai, biến động kinh tế toàn cầu, áp lực chuyển đổi mô hình phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhưng cũng chính trong gian khó ấy, những thành quả kinh tế – xã hội vẫn được vun đắp từng ngày. Tốc độ tăng trưởng được duy trì, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong bức tranh chung đó, giáo dục nổi lên như một điểm sáng, là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư với tư duy “lấy người học làm trung tâm”, lấy hạnh phúc của người học làm thước đo chất lượng.

Trong dòng chảy ấy, những ngôi trường hạnh phúc nơi biên giới hiện lên như những dấu mốc đầy ý nghĩa. Ở những vùng đất xa xôi, nơi đường đến trường vẫn còn quanh co, nơi đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, việc những ngôi trường liên cấp mới dang được được dựng xây, được khánh thành không chỉ là một sự kiện giáo dục, mà còn là sự kiện chính trị – xã hội mang giá trị lâu dài. Đó là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em, dù ở đồng bằng hay miền núi, dù ở đô thị hay nơi phên dậu Tổ quốc.

Hạnh phúc của học sinh vùng cao, vùng biên giới không chỉ nằm ở những phòng học khang trang, những dãy nhà bán trú kiên cố hay những bữa ăn đủ đầy hơn trước. Hạnh phúc còn là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện; là ánh mắt tin tưởng của thầy cô, là vòng tay sẻ chia của bạn bè, là niềm vui khi mỗi sáng đến trường không còn là nỗi lo, mà trở thành một niềm mong đợi. Ở đó, “trường học hạnh phúc” không phải là khái niệm xa xỉ, mà là mục tiêu rất cụ thể: học sinh được tôn trọng, được bảo vệ, được phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể chất lẫn cảm xúc.

Không thể không nhắc đến sự chung tay của các cấp, các ngành, của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và những tấm lòng thiện nguyện đã âm thầm góp sức cho giáo dục vùng khó. Mỗi viên gạch, mỗi bộ bàn ghế, mỗi suất học bổng hay cuốn sách mới đều góp phần làm đầy thêm “hạnh phúc” trong hành trang đến lớp của học sinh nơi biên giới. Đó là thứ hạnh phúc được kết tinh từ trách nhiệm xã hội, từ tinh thần tương thân tương ái, từ ý thức rằng đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước.

Những ngôi trường liên cấp mới được xây dựng nơi biên giới còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: đó là sự khẳng định chủ quyền, là “cột mốc mềm” của lòng dân, của tri thức và niềm tin. Khi trẻ em vùng biên được học tập đầy đủ, được trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, thì chính các em sẽ trở thành những “người giữ biên cương” trong tương lai – giữ bằng tri thức, bằng hiểu biết, bằng tình yêu quê hương, đất nước. Hạnh phúc của các em hôm nay vì thế gắn liền với sự vững bền của Tổ quốc mai sau.

Bước vào năm mới, khi nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy rằng “hạnh phúc” không phải là đích đến xa xôi, mà là quá trình được tạo dựng từng ngày, bằng những chính sách đúng đắn, những hành động cụ thể và sự đồng lòng của cả xã hội. Những ngôi trường hạnh phúc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đô thị đến biên giới, chính là nơi khởi đầu cho quá trình ấy. Ở đó, mỗi tiếng cười của học sinh, mỗi bài giảng của thầy cô, mỗi sự đổi thay trong nhận thức đều góp phần làm cho xã hội nhân văn hơn, bền vững hơn.