Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng, trải dài từ di sản vật thể, phi vật thể đến lối sống, phong tục, ẩm thực, nghệ thuật dân gian và đương đại. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, những giá trị ấy vẫn chủ yếu được khai thác theo cách tự phát, manh mún, thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn. Không ít sản phẩm văn hóa còn trùng lặp, hạn chế về nội dung và hình thức thể hiện, chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thực tiễn đó cho thấy, xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam trước hết phải bắt đầu từ nhận thức đúng đắn: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Khi văn hóa được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho du lịch, công nghiệp sáng tạo, truyền thông, giải trí và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Kinh nghiệm quốc tế cũng khẳng định, thương hiệu văn hóa mạnh chính là “giấy thông hành” hiệu quả nhất trong quá trình hội nhập.

Một thương hiệu văn hóa quốc gia không thể hình thành từ những chiến dịch ngắn hạn hay các hoạt động mang tính phong trào. Đó phải là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa truyền thống và hiện đại. Vì thế, xây dựng thương hiệu văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản mà cần biết “kể lại” câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại. Truyền thống phải được làm mới bằng công nghệ, bằng tư duy thị trường và sự sáng tạo có trách nhiệm. Chỉ khi văn hóa thực sự hòa vào đời sống hôm nay, thương hiệu mới có sức sống lâu dài.

Một thương hiệu văn hóa mạnh sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển. Khi văn hóa được đầu tư đúng hướng, du lịch trở nên hấp dẫn hơn, công nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn, hình ảnh đất nước cũng trở nên gần gũi và đáng tin cậy hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Để đạt được điều đó, vai trò định hướng của Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách là hết sức quan trọng. Đồng thời, sự chung tay của doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và mỗi người dân giữ vai trò quyết định. Mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi lễ hội, mỗi không gian di sản đều có thể trở thành “đại sứ” hình ảnh quốc gia nếu được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng giá trị gốc. Cùng với đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực văn hóa, truyền thông và công nghiệp sáng tạo cần được coi là khâu then chốt để nâng tầm thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam không phải là việc của riêng một ngành, một địa phương hay một thế hệ, mà là hành trình chung của cả dân tộc. Tinh thần Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu mới: phát triển văn hóa phải gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều đó đòi hỏi mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi chủ thể sáng tạo phải chủ động hình thành những sản phẩm văn hóa có chất lượng, có bản sắc và có khả năng cạnh tranh.

Nếu trước đây, văn hóa chủ yếu được nhấn mạnh như nền tảng tinh thần của xã hội thì nay đã được xác lập rõ hơn với tư cách là nguồn lực nội sinh, trực tiếp tạo nên sức mạnh và năng lực phát triển quốc gia. Văn hóa không còn đứng bên lề các quyết sách mà trở thành một thành tố quan trọng định hình mô hình tăng trưởng, cách tổ chức xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, việc điều hành phát triển không thể chỉ đo bằng các chỉ số kinh tế như GDP, đầu tư hay xuất khẩu, mà còn phải được soi chiếu qua chất lượng con người, bản sắc cộng đồng, mức độ lành mạnh của môi trường xã hội và chiều sâu đời sống tinh thần.

Trong kỷ nguyên số, xây dựng thương hiệu văn hóa càng đòi hỏi tư duy mở và phương thức tiếp cận hiện đại. Việc tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và sản phẩm đa phương tiện sẽ giúp giá trị văn hóa Việt Nam lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn và sâu hơn.

Khi mỗi người dân ý thức rõ vai trò của mình trong gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt, khi mỗi sản phẩm văn hóa mang trong mình chiều sâu bản sắc và tinh thần sáng tạo, thương hiệu văn hóa quốc gia sẽ từng bước được định hình vững chắc, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.