Em năm nay 26 tuổi, bạn trai em kém em 2 tuổi. Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm nay. Em và bạn trai hiện tại đều đã có việc làm ổn định. Cả hai còn trẻ nên muốn được thỏa sức với những đam mê, biết đâu khi rảnh rang cơ hội thăng tiến sẽ mở rộng hơn. Chính vì thế dù đã từng bàn tính chuyện về chung một nhà, thế nhưng cuối cùng, chúng em quyết định đợi thêm một hai năm nữa khi cả hai vững vàng hơn trong sự nghiệp thì sẽ làm đám cưới.

Dù kém em 2 tuổi nhưng bạn trai em rất chững chạc, trưởng thành. Anh luôn quan tâm, yêu thương, lo lắng cho em. Hơn 1 năm bên nhau, thứ em cảm nhận được duy nhất chính là 2 từ: hạnh phúc. Mấy cô bạn thân em thường trêu: Lấy chồng thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Nhưng em luôn tin tưởng anh, bởi anh không hề có tính trăng hoa, cũng không ăn chơi đua đòi. Bạn bè anh, em đều biết rõ. Anh cũng chưa bao giờ giấu giếm em điều gì. Có lẽ nếu cứ như vậy thì anh chắc chắn sẽ là một người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Vậy nhưng không ai biết rõ được lòng người.

Hơn một tháng trước, em có hỏi đùa anh rằng: “Nếu em có em bé thì sao?”, anh ấy chỉ cười và nói: “Có thì cưới thôi”. Ánh mắt, nụ cười dịu dàng của anh khiến em nghĩ anh đang nói thật. Vậy mà khi chuyện ấy xảy ra thật vào hai tuần trước thì thái độ của anh lại hoàn toàn thay đổi.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải vui mừng mà là quay ra lạnh lùng hỏi em: “Em quên uống thuốc à?”. Em khá sốc vì câu hỏi đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp rằng, có thể do hôm sinh nhật từ tháng trước và cả hai đều có hơi men nên em cũng không nhớ rõ mình có bị quên uống thuốc hay không. Anh lẩm bẩm gì đó mà em nghe loáng thoáng được câu: Làm sao mà nhỡ được nhỉ. Một lúc sau có vẻ bình tĩnh hơn, anh ôm và an ủi em, nói sẽ về thưa chuyện với ba mẹ để tính chuyện cưới xin.

Dẫu vậy, từng câu anh thốt ra vẫn khiến em chạnh lòng và suy nghĩ. Em không thể ngờ người mà em yêu thương, người mà em nghĩ rằng cũng yêu thương, trân trọng em lại có thái độ như vậy. Sự việc xảy ra đâu phải do một mình em, vậy mà anh như đổ hết lỗi lên đầu em. Em cũng cố tự biện minh rằng, chắc do quá bất ngờ nên anh mới phản ứng thái quá như vậy. Em cũng tự động viên mình không nên suy nghĩ quá nhiều vì anh nói sẽ tính chuyện cưới xin sớm.

Thế nhưng, chỉ sau một ngày, không biết anh đã tâm sự với ai hay có ai đó tác động mà thái độ hoàn toàn thay đổi, anh dứt khoát muốn bỏ con. Lý do anh đưa ra là gia đình anh đang mắc công nợ nên cả nhà đang cùng tập trung để trả nợ, giờ mà cưới xin, con cái anh sẽ không lo được cho em và con. Hai đứa tranh cãi một hồi thì anh lại tiếp tục buông ra những lời cay nghiệt khiến em tổn thương đến nghẹn lòng. Từ hôm đó, anh trở nên lạnh nhạt và né tránh em.

Hôm rồi, mẹ anh có gọi điện nói gia đình anh đã biết chuyện nhưng việc cưới xin là do anh tự quyết định, gia đình không thể ép uổng anh được. Em có hỏi chuyện nợ nần xem anh có nói thật hay không thì bác gái cũng chỉ ậm ừ.

Em thấy không hiểu nổi, tại sao là con cháu của họ mà họ lại xem nhẹ đến vậy. Không ai khuyên anh hãy giữ con mà chỉ bảo để anh tự quyết định. Em vừa đau đớn vì người mình yêu lại quay lưng vào lúc mình cần nhất, vừa thấy có lỗi với bố mẹ em. Nếu biết chuyện, chắc bố mẹ em sẽ không chịu nổi. Bản thân em cũng muốn giữ con nhưng em không biết làm sao để mở lời với bố mẹ. Đó là chưa kể, bố mẹ em sẽ bị lời ra tiếng vào vì con gái “không chồng mà chửa”.

Giờ em không biết quyết định thế nào? Tạm thời cắt mọi liên lạc với gia đình, một mình bươn chải tự lo cho con, đợi khi con cứng cáp mới quay về xin lỗi bố mẹ. Hay là em làm giống như bạn trai em nói là bỏ con. Như vậy, em cũng dễ dàng làm lại cuộc đời, thế nhưng, em lại sợ cả đời này sẽ day dứt, sợ một ngày nào đó không thể làm mẹ được nữa. Em nên làm thế nào đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.