Nhiều giải pháp tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong lĩnh vực văn hóa
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam” là đề xuất bảo đảm nguồn lực tài chính cho lĩnh vực văn hóa ở mức tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.
Cùng với đó, dự thảo đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực văn hóa hiện nay, từ nguồn lực đầu tư, đất đai, hạ tầng, công nghiệp văn hóa, nhân lực đặc thù đến cơ chế đặt hàng sáng tạo và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời tạo ra xung lực mới cho phát triển văn hóa nước nhà.
Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết điểm quan trọng nhất của Nghị quyết là tạo cơ chế cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền quy định, quyết định những vấn đề mang tính vượt trội, thậm chí là khác luật để tổ chức thực hiện những nội dung, những nhiệm vụ về bảo tồn và phát triển văn hóa, vừa bảo đảm kịp vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang đặt ra.
“Ví dụ vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống thì những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật rất quan tâm và cũng rất mong đợi tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc hiện nay. Tại những kỳ họp Quốc hội trước, các đại biểu chất vấn nhiều về đĩ ngộ cho nghệ sĩ rất thấp thì dự thảo Nghị quyết đã đề xuất và quan tâm đến vấn đề này. Một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ này là công nghiệp văn hóa sẽ phải đóng góp 10% của GDP. Đây là một ngành rất non trẻ ở nước ta, chúng ta chưa có luật, chưa có những quy định định hình một cách rất rõ chiến lược về phát triển công nghiệp văn hóa của chính phủ co quy định 10 lĩnh vực thì trong dự thảo này chúng tôi cũng khuôn vào một số lĩnh vực là ưu thế của Việt Nam làm thế nào đó để thúc đẩy lên và tăng được cái sự phát triển của từng lĩnh vực ví dụ như điện ảnh, lịch văn hóa, du lịch di sản..vv…Đây cũng là một trọng tâm mà trong chính sách ưu tiên để vừa phát triển văn hóa vừa tăng nguồn thu cho phát triển kinh tế xã hội”, bà Lâm Thị Phương Thanh nêu ví dụ.
Bày tỏ sự đồng tình với Dự thảo Nghị quyết, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn ĐBQH TP Hà Nội đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế dành khoảng 1% tổng mức đầu tư của các công trình hạ tầng công cộng sử dụng ngân sách hoặc vốn nhà nước để đầu tư cho hạng mục văn hóa, nghệ thuật gắn với công trình. Các hạng mục này có thể bao gồm tượng đài, phù điêu, tranh tường, tranh kính, tranh ghép, sắp đặt nghệ thuật, điêu khắc ngoài trời, tác phẩm ánh sáng, tác phẩm tích hợp kiến trúc, các thiết kế mỹ thuật công cộng có giá trị thẩm mỹ và có giá trị giáo dục văn hóa. Nêu dẫn chứng nhiều quốc gia và thành phố lớn trên thế giới đã đi trước thực hiện cơ chế này, đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, chính sách này không phải chỉ để làm cho đẹp theo nghĩa bề mặt mà ít nhất nó có 4 nhóm ý nghĩa lớn:
Thứ nhất: mở ra một thị trường nghệ thuật lành mạnh và bền vững hơn. Khi đầu tư công trở thành một kênh đặt hàng tác phẩm minh bạch có tiêu chí, có hội đồng nghệ thuật, có đấu tuyển hoặc tuyển chọn công khai thì nghệ sĩ có thêm cơ hội sáng tạo nghiêm túc. Các nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, chuyên gia mỹ thuật ứng dụng có thêm không gian nghề nghiệp và thị trường nghệ thuật không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu ngắn hạn của khu vực tư nhân.
Thứ hai: nâng cao chất lượng thẩm mỹ của không gian sống. Một đất nước phát triển không chỉ được nhận diện bằng những con đường rộng hơn hay những tòa nhà cao hơn mà còn bằng vẻ đẹp, sự hài hòa, chiều sâu văn hóa của những không gian công cộng mà người dân tiếp xúc mỗi ngày. Mỹ thuật công cộng chính là cái cách để cái đẹp đi vào đời sống thường nhật, làm cho người dân được sống trong một môi trường có giáo dục thẩm mỹ ngay từ những cái điều tưởng chừng như bình thường nhất.
Thứ ba: các hạng mục nghệ thuật sẽ góp phần kể câu chuyện Việt Nam qua hình ảnh, biểu tượng và bản sắc. Mỗi công trình công cộng đều có thể trở thành một nơi kể chuyện về lịch sử, văn hóa, con người, thiên nhiên, ký ức và khát vọng phát triển của từng địa phương, từng vùng đất. Tượng đài, tranh công cộng, thiết kế mỹ thuật không chỉ là vật thể, nó có thể trở thành biểu tượng nhận diện, thành niềm tự hào cộng đồng, thành điểm nhấn du lịch, thành dấu ấn văn hóa của một thành phố, một vùng quê, một quốc gia.
Thứ tư: các hạng mục nghệ thuật cũng tạo ra sự gắn kết giữa đầu tư hạ tầng với phát triển con người. Hạ tầng không chỉ phục vụ lưu thông vật chất mà còn phải là nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
“Chúng ta đang hướng đến phát triển bền vững, phát triển có chiều sâu, phát triển con người toàn diện. Vậy mỗi công trình công cộng cũng cần đóng góp vào mục tiêu đó bằng cách dành một phần cho văn hóa và nghệ thuật”, đại biểu Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Quan tâm đến vấn đề chế độ chính sách để bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, ưu đãi phát triển tài năng, nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, xuất phát thực tế của địa phương, đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo - đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu thực trạng: việc đào tạo nguồn nghệ sĩ trẻ kế cận để bảo tồn phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là, hiện nay, nhiều bạn trẻ không xem diễn viên, nhạc công sân khấu nghệ thuật truyền thống là một nghề bởi thu nhập thấp. Nhiều địa phương chưa có chính sách ưu đãi hỗ trợ khuyến khích các bạn trẻ theo học các môn nghệ thuật truyền thống. Một số trường hợp có năng khiếu nghệ thuật nhưng không đáp ứng về tiêu chuẩn trình độ và học vấn. Do đó, sau khi được truyền nghề lại không được chuẩn hóa bằng cấp chuyên môn dẫn đến khó khăn trong việc thi tuyển biên chế.
“Để đảm bảo cho nguồn nhân lực cho các đơn vị trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống, tôi đề nghị ban soạn thảo quan tâm đưa vào quy định: Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa rà soát nguồn nhân lực và tham mưu ban hành cơ chế đào tạo dài hơi hơn nữa đối với loại hình nghệ thuật truyền thống. Đồng thời có chính sách hỗ trợ như miễn 100% học phí cho sinh viên theo học các ngành văn hóa nghệ thuật, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cho các em học viên đối với các ngành diễn viên, nhạc công nghệ thuật truyền thống tại các cơ sở giáo dục công lập”, đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo đề xuất.
Đề xuất lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam
Đáng chú ý, dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam” cũng đề xuất lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày này, các cơ sở văn hóa, thể thao công lập được xem xét miễn hoặc giảm phí tham quan, dịch vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, hướng tới thanh thiếu niên và cộng đồng.
Phát biểu thảo luận tại tổ về Ngày Văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) hoàn toàn thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 - đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội.
Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần phân biệt rõ xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, nên không nên “gộp” trong cùng một nghị quyết.
“Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 112). Nếu nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng). Về kỹ thuật lập pháp, điều này không bảo đảm tính minh bạch, dễ áp dụng và ổn định lâu dài”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đóng góp ý kiến.
Theo đó, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cho rằng quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ, đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.
Những yêu cầu này phù hợp với quy trình sửa đổi luật, không phải một nghị quyết chuyên đề.
Phát biểu tại cuộc họp Tổ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh, ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp lễ lớn để tổ chức các hoạt động văn hóa, qua đó vừa nâng cao trình độ tổ chức, thụ hưởng của người dân, vừa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Về lộ trình pháp lý, Bộ trưởng cho biết ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào sửa đổi Luật Lao động tại kỳ họp thứ hai (tháng 10). Tuy nhiên, nếu chờ hoàn thành luật sau kỳ họp thì sẽ không kịp thời gian để triển khai cho ngày 24/11 năm nay.
"Không phải đợi đến ngày đó chúng ta mới chuẩn bị, mà khi có căn cứ pháp lý, ngành phải triển khai ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang tham mưu xây dựng khung hoạt động cho ngày 24/11 và rất mong các đại biểu ủng hộ đưa nội dung này vào nghị quyết. Việc đưa vào sửa Luật sẽ được tính toán tiếp ở bước sau", Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói.
Khi Dự thảo “Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam” được hoàn thiện và thông qua, những "điểm nghẽn" về thể chế được tháo gỡ và nguồn lực con người được chăm lo đúng mức, văn hóa sẽ không còn là một lĩnh vực "tiêu tiền" mà sẽ trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp trực tiếp vào sức mạnh tổng hợp của quốc gia.
