Trường Sơn ngày trở lại - những ký ức hóa bất tử

[VOV2] - Sau nhiều năm mới có dịp trở lại Trường Sơn, di chuyển trên đường 20 Quyết Thắng đến Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nhiều cựu chiến binh không khỏi xúc động bởi ký ức ùa về.

VOV2

Trường Sơn ngày trở lại

Có dịp trở lại thăm Trường Sơn, khu vực trọng điểm Cà Roòng - ATP nhân dịp khánh thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại tỉnh Quảng Bình, nhiều cựu binh từng tham gia chiến đấu, mở đường tại đây bồi hồi, dâng trào cảm xúc. Có người không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự đổi thay của con đường - nơi họ từng cùng đồng đội đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để tạo nên.

Cựu chiến binh Hồ Bá Thường, quê ở tỉnh Nghệ An, là một trong số đó. Sau 52 năm, ông mới có dịp quay lại Trường Sơn - nơi mà ông cùng đồng đội đã dành cả tuổi xuân để khai đường mở lối, tạo nên đường 20 Quyết Thắng lừng danh.

Đứng trên cao nhìn xuống bạt ngàn Trường Sơn, ông Thường nghẹn ngào chia sẻ, hôm nay đứng ở đây, dù nhiều thứ đã đổi thay nhưng ông vẫn nhớ như in những năm tháng đó, nào là K0, K4, Cà Roòng, Cù mè, Cù con…

“Tôi xúc động lắm, những con đường đá gồ ghề, lát gỗ, xe phải nhấc từng bước một để đi, thỉnh thoảng đá ở trên lại rơi xuống. Chúng tôi phải rất khó khăn để thi công tuyến đường này, ăn ngủ ở trên đường. Những ngày bị địch phát hiện, chúng tôi bị đánh phá một cách khủng khiếp, bom Napan san phẳng hết, bây giờ đường sá đã rộng mở, đẹp đẽ. Đi trên con đường này, tôi xúc động vô cùng, xương máu không biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống… nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay, nếu các đồng chí có nhìn thấy sự thay đổi như bây giờ thì chắc hẳn cũng sẽ vui và tự hào về con đường 20 Quyết Thắng này”, ông Thường sụt sùi tâm sự.

Giống như ông Thường, cựu chiến binh Lê Hồng Huân cũng trở lại nơi đây sau hơn 50 năm. Ông không khỏi xúc động khi nhớ lại những ký ức ngày ấy.

“Tôi vui vẻ khi được gặp lại bạn bè, đồng đội, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm nhưng cũng vô cùng thương xót bởi nhiều đồng đội đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng này. Cảm xúc của tôi không thể diễn tả được bằng lời khi ngày hôm nay đến dự buổi khánh thành Đền tưởng niệm, là nơi để tri ân cho đồng đội, chiến sĩ của chúng tôi đã hy sinh trên tuyến đường này, mà đặc biệt là trên trọng điểm ATP. Qua đó, chúng tôi càng ghi nhớ hơn công ơn của những người đã hy sinh một thời trai trẻ, đổ máu trên tuyến đường này để có được chiến thắng, hòa bình như ngày hôm nay” , ông Huân chia sẻ.

Những ký ức hóa bất tử

Nhân dịp trở lại Trường Sơn, các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại đây đều chung một cảm xúc, ai nấy đều bùi ngùi nhớ những ngày xưa ấy. Họ bắt tay, khoác vai nhau, hỏi thăm sức khỏe, “có nhớ ngày ấy không?”, “lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ!”…

Những câu chuyện, ký ức về Trường Sơn, đặc biệt là đường 20, Cà Roòng – ATP lại ùa về như mới hôm qua.

Ôn lại chuyện cũ, ông Hồ Bá Thường (thuộc Binh trạm 14) cho biết, ngày ấy, Binh trạm 14 vừa đảm giao thông, vừa mở đường và vừa vận tải trên tuyến đường 20 Quyết Thắng này. Khi chúng tôi vào đây, tháng 8 năm 1965, chúng tôi được giao nhiệm vụ đặc biệt nhưng lại không biết là việc gì bởi vì đến đây thì chỉ thấy núi rừng, không có đường sá, không có gì hết. Sau đó cấp trên mới bảo là ta sẽ mở con đường thông từ Việt Nam sang Lào để tiếp tế cho 559 và chiến trường miền Nam.

“Mất 77 ngày đêm để chúng tôi hoàn thành con đường này, người ta nói là mất 4 tháng nhưng thực chất chỉ 3 tháng, tuyến đường 20 đã được thông từ K0 đến K65 và nối với đường 128”, ông Thường cho biết.

Trong quá trình mở đường, ông Thường cùng đồng đội đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ.

“Tôi vẫn nhớ như in 2 chiến sĩ là Phong và Hộ, đồng đội của tôi khi thi công tại vách đá km35 thì đá sập xuống và đè lên. Đau lòng nhất là chúng tôi phải đặt bộc phá lên để phá tan đá, rồi đưa thi thể các chiến sĩ ra” - ông Thường đau xót kể lại.

Tại buổi khánh thành Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn, nhìn thấy ngôi đền khang trang, đứng sừng sững giữa núi rừng, nhiều cựu chiến binh đã không cầm được nước mắt, vừa là khóc thương, nhưng cũng là vui mừng khi giờ đây, đồng đội của mình đã có nơi để tụ họp, để mọi người tìm đến và ghi nhớ công lao to lớn của các chiến sỹ.

Được biết, từ năm 1966 đến 1972, Cà Roòng luôn là trọng điểm đánh phá suốt ngày đêm của địch, có thời kỳ pháo sáng địch thả trắng cả đêm, toàn bộ con đường và đồi núi hai bên bị cày xới không biết bao nhiêu lần. Bình quân mỗi chiến sĩ ở đây chịu đựng 1.000 quả bom các loại.

                                                                                                           Nguồn: laodong.vn

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục