Nghe chương trình tại đây:

Với người cao tuổi, bữa cơm không chỉ là ăn, mà là một miếng ghép đầy ký ức, yêu thương và đạo lý. Dường như nhắc đến bữa cơm là gợi nhớ đến cả bầu trời tuổi thơ, bà Thái Thị Lan Hương - 68 tuổi, đang sinh sống tại Giảng Võ, Hà Nội lần giở từng trang ký ức.

"Ngày ấy còn chiến tranh, rau thịt cái gì cũng phải chia nhau. Tôi còn nhớ mãi bữa cơm, bố mẹ thì chờ con ăn no rồi vét cơm cháy ở dưới", hồi ức của người già là bài học cho người trẻ. Thời mà gạo độn khoai sắn, độn bo bo, phần ngon để con, cháy cặn để cha mẹ. Bài học về sự nhường nhịn, tương ái chẳng có một lời mà nhớ suốt 60 năm.

Không chỉ bà Hương, ký ức ấy cũng hằn sâu trong lòng ông Nguyễn Thành Quang – cán bộ hưu trí, sống tại Hà Nội. Với ông, một trong những bữa cơm không thể quên là vào chiều 30 Tết…bởi chiều hôm ấy vui đón Tết, ấm tình thân.

"Cả năm bố tôi đi công tác, chỉ có Tết mới về. Bữa cơm tất niên chiều hôm ấy là đông đủ nhất, là sum họp gia đình đúng nghĩa", ông Quang gìn giữ mảnh ký ức thiêng liêng.

Nhưng điều làm nên linh hồn cho mỗi bữa cơm gia đình Việt, lại không chỉ là tình cảm. Đó còn là nền nếp. Bà Hương gọi đó là “50 nét văn hóa trong bữa cơm”: gắp món ngon cho người già trước, dùng đũa không được chỏ thẳng vào người khác, ăn thì nhai xong mới được nói. Từng chi tiết nhỏ, nhưng tạo nên một đẳng cấp văn hóa gia đình.

"Các cụ nói “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, phải biết mời người trên, tức là mình phải nhìn xem các cụ đã ăn chưa rồi mình hẵng ăn…Rồi đôi đũa để như thế nào, cái thìa canh múc xong, đặt làm sao để cái thìa ấy không chĩa vào người khác hoặc là múc đừng để nước rơi vãi ra..." - phép lịch sự, lễ phép trên bàn ăn được bà Hương xem như một phần cốt cách con người.

Ai bảo người già khó tính khó nết, hay xét nét cháu con, hay càm ràm chuyện cũ…Chính những lời nhắc nhở từ trong bữa cơm là bài giảng đạo đức của người Việt xưa nay.

Hết dạy con rồi đến dạy cháu, ông Nguyễn Thành Quang đang mỗi ngày rèn giũa lớp mầm non trong gia đình bằng những “quy tắc mềm” trong bữa ăn.

"Nhà tôi bao giờ cũng rèn cho các cháu văn hóa ngồi trong mâm cơm, phải biết mời người lớn tuổi rồi mới ăn, rồi biết nhường nhịn người nhỏ hơn" - nếp sống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thời gian trôi qua, khi những người con đi làm xa, cháu chắt bước vào tuổi đến trường, cũng là lúc người già đôi khi phải ăn cơm… một mình.

Bà Hương nhiều lần dọn cơm ra rồi lại cất đi chỉ bởi thiếu tiếng người, tiếng bát đũa va nhau. "Thấy cô đơn, không có người để mình chia sẻ là món này ngon không, mặn hay nhạt không? Bản thân tôi là người nấu, tôi muốn có người thưởng thức để biết mình nấu có hợp không, cách nấu nào ngon hơn" - ở cái tuổi thích tỉ tê tâm sự chuyện chợ búa đắt rẻ, chuyện con cá quả cà, nên bữa cơm trở nên vô vị nếu bà cứ lặng lẽ tự nấu rồi tự ăn một mình.

Ngay cả những người già thích được tự do, không sống cùng gia đình con cháu thì trong sâu thẳm bữa cơm nào có con cháu tề tựu, họ sẽ cười nhiều hơn và ăn ngon hơn. Bởi đó là không khí gia đình mà người già ai cũng sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn.

Trong khi người già trân quý từng khoảnh khắc sum họp, thì thế hệ trẻ sống nhanh, làm việc nhiều lại có thói quen ăn lệch giờ, hoặc dùng đồ ăn nhanh.

Vũ Tùng Dương (31 tuổi, Hà Nội) nhớ về bữa ăn cuối cùng có đủ các thành viên trong gia đình đó là sinh nhật Dương.

"Vài hôm sau bố mình mất, giờ nghĩ lại chỉ ước có thêm nhiều bữa ăn như thế", Dương trải lòng.

Bữa cơm tưởng như rất đỗi bình thường, lại có thể trở thành ký ức thiêng liêng. Không chỉ là món ăn, mà còn là cách ăn, thể hiện một nếp nhà. Thời gian có thể làm mờ đi những bữa cơm đông đủ, nhưng những nếp văn hóa ấy nếu được tiếp nối sẽ trở thành cầu nối giữa các thế hệ.

"Nhà tôi mỗi người một giờ khác nhau nhưng bữa cơm đầy đủ thành viên, lúc nào cũng sẽ ngon hơn, vì đơn giản là mình được ăn với những người mình thương yêu, ở đó không phải giữ kẽ", Dương chia sẻ.

Bữa cơm gia đình Việt thường là các món cơ bản: cơm trắng, đĩa rau và thêm vài món kho, xào - thực chất là nơi để đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa trẻ và già, giữa ăn và sống. Cách ta ứng xử trong bữa cơm, cách ta nhìn nhau qua mỗi lần gắp thức ăn cũng truyền vào đó một nền văn hóa không thể buông lỏng.

Cách gìn giữ bữa cơm gia đình

-Hãy cố gắng để mọi người trong gia đình có thể ngồi ăn chung bữa cơm càng nhiều càng tốt. Đặt một lịch trình ăn cơm chung thường xuyên trong tuần và đảm bảo mọi người đều có thời gian rảnh để tham gia.

-Bạn có để ý người cao tuổi thường không sử dụng điện thoại trong mỗi bữa cơm. Họ thích ăn cùng con cháu, được nghe chuyện và kể chuyện. Vì vậy, hãy thỏa thuận trong suốt thời gian ăn cơm, mọi thành viên không sử dụng điện thoại di động. Điều này giúp tạo ra không gian tương tác thực tế giữa các thành viên, tăng cường giao tiếp và sự kết nối trong gia đình.

-Chia sẻ trách nhiệm: Thay vì một người chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc chuẩn bị và nấu nướng, hãy chia sẻ trách nhiệm cho mỗi người trong gia đình. Cùng nhau đóng góp tạo nên bữa cơm sẽ có cảm giác trân trọng công lao của nhau hơn.

-Khi ngồi quanh bàn ăn, tạo cơ hội để mọi người trò chuyện và lắng nghe nhau. Hỏi thăm về công việc trong ngày, chia sẻ những câu chuyện thú vị, lắng nghe những ý kiến và suy nghĩ của mỗi thành viên. Từ đó, tạo ra sự gắn kết và hiểu biết sâu hơn giữa các thành viên trong gia đình.

-Bạn cũng đừng quên những hoạt động sau bữa cơm. Có thể tạo ra những hoạt động như: xem phim, chơi trò chơi, hoặc thậm chí là những hoạt động ngoài trời như dạo chơi, picnic để gia đình tiếp tục tận hưởng thời gian bên nhau. Kết quả vừa đem lại nhiều niềm vui vừa có nhiều kỷ niệm đẹp.

-Ngoài ra, hãy xây dựng ngày đặc biệt riêng cho bữa cơm gia đình cũng là một cách để giữ lửa và tạo ra sự hào hứng. Có thể là một ngày để thưởng thức món ăn yêu thích, hay tổ chức những cuộc thi nấu ăn trong gia đình. Dịp đặc biệt này tạo ra sự đặc sắc và mong đợi cho mỗi thành viên trong nhà.

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)