Nghe chương trình tại đây:

Bữa trưa tại Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Đống Đa (Hà Nội) bắt đầu bằng những câu hỏi: “Bác ăn có vừa miệng không?”, “Bác ăn thêm một chút nhé!”. Trên bàn là cơm, thịt xá xíu, thịt viên sốt, trứng cuộn, rau luộc, canh và trái cây đã gọt sẵn.

Bà Dương Thị Mai, sống tại Hà Nội, vui vẻ nhận xét: “Cơm nhà làm sao mà một lúc mấy món như thế này, may ra là được món thịt hoặc trứng, thêm món luộc, lấy đâu ra 3-4 món như thế này”.

Với những người cao tuổi có mặt ở đây, bữa cơm ngon hơn không chỉ bởi có nhiều món mà còn vì có người cùng ăn, cùng trò chuyện. Ông Kiều Ngọc Khuê, 82 tuổi cho biết, ở nhà mỗi bữa ông chỉ ăn khoảng lưng bát, nhưng đến cơ sở lại ăn hết khẩu phần. “Đông người thì vui, mà vui thì ăn cũng ngon hơn”, ông nói.

Cơ sở tại phường Đống Đa là một trong 4 mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày được Hà Nội lựa chọn thí điểm (gồm: Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Quốc Oai). Khác với cơ sở dưỡng lão nội trú, người cao tuổi đến vào buổi sáng, được theo dõi sức khỏe, tập luyện, phục hồi chức năng, tham gia hoạt động văn hóa và dùng bữa. Cuối ngày, họ trở về với gia đình.

“Sáng đi, chiều về”, thêm niềm vui cho tuổi già

Khi con cái đi làm, cháu đi học, nhiều người cao tuổi ở đô thị ở nhà một mình. Họ chưa cần chăm sóc toàn thời gian tại cơ sở dưỡng lão, nhưng lại thiếu giao tiếp, vận động và những hoạt động đều đặn trong ngày.

Đó từng là nhịp sống của bà Mai. Mỗi ngày, sau khi làm xong việc nhà, bà thường chờ hàng xóm ghé qua để trò chuyện. Những cuộc gặp ngắn ngủi không đủ đáp ứng nhu cầu giao lưu, trong khi các con dù yêu thương mẹ cũng không thể thường xuyên ở bên.

Từ ngày 3/8, bà bắt đầu đến cơ sở chăm sóc ban ngày và chưa nghỉ buổi nào. "Con gái tôi thấy mẹ buồn khi ở nhà nên tìm một nơi để mẹ gặp gỡ những người cùng tuổi", bà Mai kể.

Ở cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, mỗi buổi sáng, người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe và tập thể dục. Sau đó, họ có thể hát karaoke, chơi cờ, cá ngựa, tam cúc hoặc tú lơ khơ. Người biết hướng dẫn người chưa biết; người khỏe động viên người yếu cùng vận động.

“Ở nhà có khi cả ngày tôi không nói chuyện nhưng đến đây thì tự nhiên chuyện cứ nối tiếp chuyện”, bà Mai chia sẻ về sự thay đổi của mình.

Vợ chồng ông Kiều Ngọc Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Giêng cũng lựa chọn mô hình này để vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa duy trì giao tiếp xã hội. Theo ông Khuê, ở nhà người cao tuổi dễ nằm nhiều, ngại vận động.

"Đến đây, theo thời khóa biểu, đến giờ tập là các anh chị vận động tất cả mọi người đều ra tập, mình nhìn mọi người rồi mình cũng tập", ông Khuê nói về động lực đến từ tập thể.

Mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày không thay thế vai trò của gia đình. Tuy nhiên, nó có thể lấp khoảng trống trong những giờ con cháu vắng nhà, đồng thời giúp người cao tuổi có đời sống riêng thay vì để mọi niềm vui phụ thuộc vào lịch trình của con cháu.

Theo bà Giêng, mức phí 5 triệu 680 nghìn đồng/người/tháng phù hợp với người có lương hưu. Còn những trường hợp không có lương hưu có thể nhận sự hỗ trợ từ con cháu. “Mô hình quá tuyệt vời, giá cả phù hợp. Tôi mong mô hình này lan tỏa ra nhiều phường, xã”, bà nói.

Để mô hình thực sự gần với người cao tuổi, ngoài chi phí, các yếu tố như khoảng cách đi lại, nội dung hoạt động và khả năng chăm sóc sức khỏe cũng cần được tính toán. Cơ sở càng gần khu dân cư, người cao tuổi và gia đình càng thuận tiện tiếp cận.

Nhân lực chuyên biệt quyết định chất lượng mô hình

Theo bà Kiều Thị Thúy Nga, Giám đốc Trạm Y tế phường Đống Đa, cơ sở khai trương ngày 20/7 và chính thức đón người cao tuổi từ ngày 3/8. Hiện có hơn 10 người sinh hoạt thường xuyên, trong khi cơ sở có thể tiếp nhận khoảng 30-40 người.

Khó khăn lớn trong giai đoạn đầu là nhân lực. Vì đây là mô hình thí điểm, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm chưa hoàn thiện. Trạm Y tế phường Đống Đa huy động nhân viên hiện có để đảm nhiệm công việc mới.

“Chúng tôi phải trưng dụng lực lượng nhân viên y tế của trạm y tế và đang bố trí y, bác sĩ để thực hiện việc chăm sóc các cụ ở đây”, bà Nga cho biết. Bà kỳ vọng cơ sở sẽ được bổ sung nhân lực khi mô hình được cụ thể hóa và có hướng dẫn rõ ràng hơn.

Theo bà Nga, chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi những năng lực khác với khám, chữa bệnh hoặc phòng, chống dịch - những công việc mà cán bộ y tế vốn được đào tạo. Đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và thực hành ở một số đơn vị có kinh nghiệm, nhưng để hình thành lực lượng chuyên nghiệp cần nhiều thời gian.

“Đào tạo một con người không thể ngày một, ngày hai được. Đang là các y, bác sĩ thực hiện các hoạt động về phòng, chống dịch, bây giờ quay sang chăm sóc người già thì cũng có những hạn chế nhất định”, bà Nga nhìn nhận.

Người làm công việc này không chỉ cần kiến thức y tế và kỹ năng phục hồi chức năng mà còn phải hiểu tâm lý, biết lắng nghe, giao tiếp và kiên nhẫn trước những thay đổi về thể chất, cảm xúc của người cao tuổi. “Cán bộ đó phải phù hợp, phải yêu người già, bởi vì đối tượng người già khá đặc biệt”, bà Nga nhấn mạnh.

Trong giai đoạn đầu, cơ sở ưu tiên lựa chọn những cán bộ có tính cách và quan điểm phù hợp; đồng thời tiếp tục đào tạo về kỹ năng chăm sóc, tâm lý người cao tuổi và phục hồi chức năng trong quá trình làm việc.

Nhu cầu nhân lực sẽ còn lớn hơn nếu mô hình được nhân rộng. Theo thông tin từ cơ sở, người cao tuổi hiện chiếm khoảng 22% dân số phường Đống Đa, tương ứng hơn 18 nghìn người. Trên phạm vi Hà Nội, số liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cho thấy hiện có gần 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% tổng dân số. Con số này dự báo sẽ chạm mốc 1,71 triệu người vào năm 2030.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi trên địa bàn.

Nền tảng của chính sách đặc thù này là việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi kết hợp nhịp nhàng giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước và sức mạnh xã hội hóa. Đối với hệ thống công lập, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ hiện đại và chuyển đổi số. Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ trọn vẹn 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đặc thù như điều dưỡng lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng.

“Chúng ta cần có những định hướng về việc đào tạo nhân lực để phục vụ đối tượng người cao tuổi. Đây là đối tượng trong thời gian tới rất cần chúng ta quan tâm và chăm sóc”, bà Nga đề xuất.

Việc nhân rộng mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày vì thế cần đi cùng chương trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề nghiệp và cơ chế tuyển dụng nhân lực chuyên biệt. Chất lượng của một cơ sở không chỉ được đo bằng số phòng chức năng hay trang thiết bị, mà còn phụ thuộc vào những người có đủ chuyên môn, sự kiên nhẫn và khả năng lắng nghe người cao tuổi./.