Nghe bài viết tại đây:
Buổi sáng, bà Nguyễn Thị Búp thường pha ấm trà cam thảo, đặt đĩa trái cây trên bàn và vợ chồng bà sẽ cùng đọc báo. Những trang báo gần đây ông bà quan tâm là về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
"Chiến dịch 500 ngày đêm rất nhân văn để xoa dịu đau thương cho các gia đình có người hy sinh trong các cuộc kháng chiến", bà Búp chia sẻ.
Tháng Bảy luôn trở về cùng nhiều lớp ký ức. Đó là niềm vui của người lính đã may mắn đi qua chiến tranh, được trở về, học tập, lập gia đình và sống đến tuổi xưa nay hiếm. Trong sâu thẳm vẫn có một khoảng lặng không dễ gọi thành lời, đó là nhiều đồng đội của ông đã nằm lại chiến trường, có người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, chưa xác định được danh tính và gia đình vẫn mỏn mỏi mong chờ.
Ông Nguyễn Minh Điệu nhập ngũ năm 1970, khi vừa tốt nghiệp lớp 10. Chàng thanh niên năm đó thuộc diện xét tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội đã gác lại giấc mơ giảng đường để cầm súng.
"Ở quê tôi, những người học xong lớp 10 thì phần lớn đều đi bộ đội. Đảng và Nhà nước kêu gọi thì mình sẵn sàng lên đường", đối với thế hệ ông, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc.
Ông Điệu thuộc Sư đoàn 9, Trung đoàn 2, Tiểu đoàn 5. Từ miền Bắc, ông cùng đồng đội đi tàu vào ga Vinh, rồi ngồi trên những chiếc xe thùng tiến dần về phía Trường Sơn. Chàng thanh niên khi ấy cao khoảng 160cm nặng 45kg, nhưng ngày nào hành quân cũng phải đeo trên vai ba lô hơn 20kg. “Chẳng hiểu sao ngày ấy mình khỏe vậy”, ông cười kể lại năm tháng súng trên vai, miệng huýt sáo.
"Bộ đội phải đi hái rau tàu bay, cây môn thục để làm canh", ông nhớ về thời đi B với bữa rau rừng và trận sốt rét xanh xao.
Nhưng đói rét chưa phải điều đáng sợ nhất. Trên những cánh đồng hoặc bìa rừng không có vật che chắn, người lính phải đối mặt với bom đạn, pháo kích và những trận chiến mà khoảng cách giữa sự sống với cái chết đôi khi chỉ được tính bằng một bước chân.
Ông Điệu bị thương hai lần. Lần đầu, một viên đạn bắn trúng gò mối, nảy ra rồi sượt qua vùng xương cùng. Lần thứ hai, một quả pháo nổ rất gần, mảnh pháo xuyên vào chân, sượt qua đầu xương chày và xương mác. Ca phẫu thuật khi ấy không thể lấy hết dị vật. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mảnh pháo vẫn nằm trong kheo chân phải, trở thành một phần cơ thể và cũng là một phần ký ức của người thương binh.
Mỗi khi thời tiết thay đổi, vết thương lại đau nhức. Thế nhưng, điều làm ông day dứt hơn cả không phải là thương tích của chính mình, mà là ký ức về những người đồng đội không có cơ hội trở về.
"Có những trận đánh, một đại đội khi rút về chỉ còn hơn mười người có khả năng tiếp tục chiến đấu. Một đại đội trước khi chiến đấu, nếu có khoảng 50 đến 70 tay súng đã là đông lắm rồi, nhưng sau trận đánh thường không còn đủ quân số. Số người hy sinh và bị thương rất nhiều", người lính cụ Hồ nhớ lại, giọng lạc đi.
Trong trí nhớ của ông Điệu vẫn còn nguyên hình ảnh một người bạn quê Hòa Bình (cũ), là người dân tộc Mường. Trước một trận đánh vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1971, giữa lúc trời mưa, người đồng đội ấy bỗng đem quần áo ra giặt. Ông Điệu lấy làm lạ, hỏi vì sao. Người bạn chỉ nói rằng, nếu chẳng may hy sinh thì cũng được sạch sẽ, mát mẻ. Ông đã trách bạn vì nói điều gở. Nhưng rồi sau trận đánh, lời nói ấy trở thành sự thật. Chính tay ông phải chôn cất người đồng đội, không có quan tài, không nén hương thơm…
"Tôi chôn bạn cùng với lọ penicillin, bên trong ghi thông tin của người đã mất. Thương bạn chỉ vái bạn thôi, làm gì có hương mà thắp", bao nhiêu người hy sinh thầm lặng như thế trong những cánh rừng già đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Thời gian đã làm địa hình biến đổi, chiến tranh xóa đi nhiều dấu vết. Ngay cả giấy tờ, sổ sách của đơn vị có thể không còn đầy đủ. Những lọ penicillin được cắm ngược xuống mộ sau hàng chục năm cũng không ai biết còn nguyên vẹn hay không?
Năm 2017, ông Điệu từng gửi thông tin đến cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình (cũ), đồng thời tìm kiếm trên các trang thông tin về liệt sĩ và nghĩa trang ở miền Nam. Nhưng những dữ kiện ông nhớ được vẫn chưa đủ để đưa người đồng đội trở về.
"Đối với những người lính như chúng tôi, đó là một nỗi đau đáu. Nhiều người bạn đến bây giờ vẫn chưa được trở về. Có người cùng làng, cùng xã, cùng đơn vị với tôi mà sau khi hy sinh vẫn không tìm thấy hài cốt", ông Điệu trăn trở.
Rồi ông Điệu trở về, quay lại với sách vở và gặp người con gái Nguyễn Thị Búp ông quen trước khi đi lính. Ngày gặp lại, bà nhận ra ông giữa thị trấn. "Người anh ấy xanh xao lắm, sốt rét mà", bà nhớ.
Tình yêu đưa họ đến với nhau và tạo thành tổ ấm. Ông bà đều công tác trong ngành Dược, hai người con một trai một gái lần lượt chào đời khi đất nước hòa bình.
Từ một người lính sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông trở về với một niềm tin giản dị: phải sống nhân ái hơn, thấu hiểu hơn với những khó khăn của người khác. Còn với bà Búp, bà tự hào làm vợ người người lính. Chất lính vẫn hiện diện trong từng cách ứng xử của chồng với công việc và gia đình.
"Bác thấy người lính bao giờ cũng có tính cách rất chân thật và nghiêm túc, rong công việc cũng như trong gia đình", đó là điều bà quý ở chồng.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ông Điệu khoác ba lô vào chiến trường, đôi vợ chồng già giờ đã có một mái ấm yên vui, con cái trưởng thành và hiếu thuận. Ông tham gia Hội Người cao tuổi, làm tổ trưởng một tổ đảng có gần 30 đảng viên tại địa phương. Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục đóng góp.
Từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai trên phạm vi cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đằng sau những mục tiêu và con số ấy là niềm mong đợi kéo dài qua nhiều thế hệ. Trước đây là cha mẹ, anh chị em mòn mỏi đợi người thân, hôm nay, trách nhiệm tìm kiếm được tiếp nối bởi đồng đội, con cháu và cả cộng đồng. Ông Điệu và bà Búp sống bình lặng trong căn nhà giữa Thủ đô, ngày nào cũng dõi theo tin tức về cuộc tìm kiếm lịch sử này. Niềm mong mỏi nhớ thương đồng đội như với chính người thân./.
