Nghe chương trình tại đây:

Tóm tắt vụ việc:

-Anh C ở Hà Nội, thuê người giúp việc hơn 40 tuổi với mức lương 11 triệu đồng/ tháng để chăm sóc mẹ già bị tai biến.

-Khi đến thăm mẹ, anh C phát hiện mẹ bị bầm tím.

-Qua kiểm tra lại camera, anh C phát hiện vào các ngày 6, 7, 8/1/2026, người giúp việc chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi đã có hành vi dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà xuống.

-Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hai Bà Trưng đã cấp giấy giới thiệu cho bà đi khám thương tích và mời người giúp việc đến cơ quan Công an làm việc.

-Đến ngày 26/1, khi có kết quả giám định thương tích của mẹ anh C, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (Công an phường Hai Bà Trưng) triệu tập đối tượng là người giúp việc đến để làm việc.

-Ngày 27.1, người giúp việc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác theo Khoản 2 điều 140 Bộ luật Hình sự.

Chi tiết đáng suy ngẫm ở đây là chỉ đến khi người con phát hiện trên cơ thể mẹ có nhiều vết thâm tím bất thường và kiểm tra lại camera giám sát, sự thật mới lộ diện. Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ, mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Trong bối cảnh xã hội già hóa nhanh, con cái đi làm bận rộn, thuê người giúp việc chăm sóc cha mẹ già đang trở thành xu hướng phổ biến. Nhưng thuê người rồi, liệu đã tròn chữ hiếu?

Chị Dương Thị Tươi, ở xã Thư Lâm, Hà Nội cho biết, bố mẹ chị đều đã ở tuổi ngoài 90. Dù đông con cháu, chưa phải thuê người giúp việc, nhưng khi nghe câu chuyện cụ bà bị bạo hành ở Hà Nội, chị không giấu được sự lo lắng.

"Chăm sóc người già thực sự là áp lực rất lớn. Người già như trẻ nhỏ, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất dễ bột phát", theo chị Tươi, điều đáng sợ nhất là nhiều gia đình chỉ phát hiện sự việc khi cha mẹ đã tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần.

"Ông bà nhà tôi mà ốm đau bệnh tật thì mình sẽ là người chăm sóc chứ không dám gửi ai", chị Tươi quyết định.

Nhà đông anh em, xa gần đều có thể tụ họp thì việc chăm sóc người già trong gia đình cũng dễ san sẻ. Nhưng ở đô thị, cuộc sống là cuộc chạy đua mưu sinh, ai cũng hối hả với mục tiêu của mình, gia đình lại ít anh em ruột thịt hoặc ở xa nên thuê giúp việc là lựa chọn dễ hiểu.

Anh Hà Tùng Long, quê Hà Tĩnh, sống và làm việc tại Hà Nội, là người đã có nhiều trải nghiệm thực tế. Gần bốn năm nay, khi mẹ anh ốm nặng, gia đình buộc phải thuê người giúp việc túc trực thường xuyên.

Không phải thuê một lần là xong. Trong bốn năm ấy, gia đình anh Long đã phải thay đổi rất nhiều người giúp việc. Có người chỉ làm được vài tháng, có người nghỉ vì hoàn cảnh cá nhân, có người thì đơn giản là… không phù hợp.

"Chăm sóc người già là công việc dễ mà khó. Dễ là vì nhu cầu của các cụ không cao, nhưng khó là bởi nó đòi hỏi sự thấu hiểu, tinh tế và kiên nhẫn…”, anh nói.

Theo anh Long, người già khi mang bệnh trong người thường trở nên khó tính hơn, nhạy cảm hơn, dễ tủi thân hơn. Vì vậy, người chăm sóc không chỉ làm việc bằng tay chân, mà phải làm bằng cả sự quan sát và cảm xúc.

Với anh, thuê người giúp việc không đồng nghĩa với việc trao trọn trách nhiệm. Người giúp việc chỉ là người hỗ trợ những công việc thường ngày, còn chăm sóc tinh thần là điều không ai thay thế được vai trò của con cái.

Trong 4 năm mẹ bị bệnh, anh Long luôn dành thời gian cho mẹ dù bận bịu đến mấy. "Tôi hạn chế đi công tác xa. Đi 1-2 ngày thì được nhưng đi cả tuần tôi không yên tâm", anh bộc bạch. Ngay cả những cuộc hẹn cafe bên ngoài với bạn bè anh cũng giảm bớt để dành thời gian hơn cho mẹ.

"Buổi sáng tôi đi sớm thì tối về kiểu gì tôi cũng vào giường hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Dẫu giờ mẹ tôi bị tai biến, nói khó hơn nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, tôi cảm nhận được hiểu được ý nghĩ của mẹ", hành động.

Gia đình anh Long có ba anh em trai, sống ở ba miền khác nhau. Khoảng cách địa lý khiến việc chăm sóc mẹ không thể đều tay, nhưng không vì thế mà sự quan tâm bị đứt đoạn. Những cuộc điện thoại hỏi han mỗi ngày, những thùng thực phẩm quê gửi ra, những lần thay nhau về khi mẹ nhập viện… trở thành sợi dây gắn kết tinh thần của người mẹ già. Anh Long chia sẻ, chính sự hiện diện thường xuyên của con cái đã giúp mẹ anh cảm thấy an tâm, ấm áp, hợp tác hơn trong điều trị, dù bệnh tật kéo dài.

Không chỉ chọn người giúp việc, anh Long còn rất kỹ trong cách “đặt ra nguyên tắc” chăm sóc. Trong nhà luôn có bảng ghi rõ lịch sinh hoạt, thói quen, sở thích của mẹ để người giúp việc nắm rõ.

"Tôi luôn nhắc người giúp việc: nói chuyện nhẹ, kể chuyện vui, động viên bà mỗi ngày. Khi người già cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ thiện cảm và hợp tác hơn rất nhiều…", anh kể.

Ở góc nhìn của người cao tuổi, bà Trịnh Thị Yến ở Thư Lâm, Hà Nội bày tỏ sự lo lắng khi nghe những câu chuyện bạo hành người già. “Con cái đi làm cả ngày, phải thuê người chăm sóc là điều dễ hiểu. Nhưng nếu người giúp việc không có tâm thì người già rất thiệt thòi…”.

Theo bà Yến, nhiều người cao tuổi mong muốn xã hội phát triển hệ thống viện dưỡng lão chất lượng, nhân văn, để con cái yên tâm, người già được chăm sóc đúng nghĩa cả về y tế lẫn tinh thần.

Lương cao không mua được sự an toàn

Trao đổi về nguyên nhân sâu xa của hành vi này, Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền-giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng mức lương cao không đồng nghĩa với sự an toàn.

“Tiền thì có thể giải quyết được những hóa đơn nhưng mà nó lại không giải quyết được cảm xúc”, Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền nói.

Lý giải cho điều này, bà Hiền chỉ ra 3 điểm: thứ nhất người giúp việc thiếu năng lực quản lý cảm xúc. Họ có thể mang nhiều căng thẳng cá nhân nhưng không có kỹ năng kiểm soát stress lành mạnh. Khi cảm xúc bị dồn nén và đẩy lên cao, họ dễ mất kiểm soát hành vi.

Thứ hai là sự “mất cảm giác ranh giới đạo đức”. Bà phân tích: “Khi mà chăm sóc người yếu thế không phản kháng được, người giúp việc này có thể là nhầm tưởng rằng việc mình làm là không ai biết và cũng đồng nghĩa với việc là không sao cả”

Nguyên nhân thứ ba là sự xuống cấp về nhận thức và nhân phẩm khi người chăm sóc “không còn nhìn người chăm sóc như là một con người đầy đủ những cái giá trị”, vô thức coi đó chỉ là một công việc nặng nhọc

Ở góc độ trách nhiệm gia đình, chuyên gia nhấn mạnh việc thuê người chăm sóc không đồng nghĩa với “khoán trắng”. “Chúng ta thuê người để hỗ trợ cho chúng ta trong công việc chăm sóc người già chứ không phải là chúng ta khoán trắng cho họ… Con cháu phải luôn luôn cho mình là người trách nhiệm cao nhất, người trách nhiệm sau cùng”

Theo bà Hiền, gia đình cần xác định rõ ba việc: lựa chọn người giúp việc không chỉ dựa vào lý lịch mà còn quan sát thái độ, nhân cách; giám sát quá trình chăm sóc không phải để nghi ngờ mà để bảo vệ cả hai phía; duy trì giao tiếp thường xuyên để tránh người chăm sóc rơi vào trạng thái quá tải hoặc bị bỏ rơi

Về giải pháp lâu dài, bà cho rằng cần chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý căng thẳng cho người làm công việc chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, gia đình cần thiết lập cơ chế giám sát minh bạch, thỏa thuận rõ những điều được và không được làm, cùng quy tắc thưởng- phạt cụ thể.

Thuê người giúp việc chăm sóc cha mẹ già không sai. Nhưng khoán trắng, phó mặc, xem đó là tròn đạo hiếu thì rất đáng lo. Bởi với cha mẹ, điều họ cần không chỉ là bữa ăn, viên thuốc, mà còn là ánh mắt quan tâm, lời hỏi han, sự hiện diện của con cháu. Đạo hiếu, suy cho cùng, không nằm ở việc ai chăm, mà ở chỗ con cái còn đồng hành cùng cha mẹ đến đâu trong những năm tháng cuối đời.