Vợ chồng tôi có hai con trai. Anh em nó từ bé tính cách đã trái ngược nhau. Cậu anh thì hiền lành, nhút nhát, chậm chạp. Còn cậu em thì bản lĩnh, năng động lại học hành cũng giỏi giang. Thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ai mà chẳng muốn con mình nhanh nhẹn, hoạt bát, công thành danh toại, nhưng bản tính của con mình thế nào thì mình theo hướng ấy mà giúp con phát triển.
Nhiều năm làm ăn tích cóp, vợ chồng tôi cũng sắm được mảnh đất xây nên ngôi nhà mà bây giờ chúng tôi đang ở với vợ chồng thằng cả, rồi cả thửa ruộng, mảnh vườn chúng tôi cho vợ chồng anh cả để chăm bón mưu sinh nữa. Tuy làm nông, mùa vụ cũng thất thường nhưng nhà tôi cũng chẳng đói bữa nào, mà còn lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Giờ già rồi, vợ chồng tôi chỉ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Hội NCT xã cho khuây khỏa, còn việc ruộng vườn tôi để lại hết cho vợ chồng thằng cả.
Về phần anh con thứ, chúng tôi thấy con nhanh nhẹn, học được nên cũng đầu tư cho con nhiều về chuyện học. Chẳng phụ công bố mẹ, anh ý đỗ đại học loại ưu, rồi ra trường lại xin ngay được việc tại một công ty lớn ngoài thành phố. Mấy năm trước, anh con thứ cưới vợ, là một cô gái ở thành phố, cũng hiền lành, nết na, vợ chồng tôi ưng lắm. Trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng “an cư mới lạc nghiệp”, giờ con có vợ không thể cứ để nó đi thuê nhà mãi được, vì vậy vợ chồng cũng bán một ít đất của gia đình đưa cho anh ấy để thêm vào mua nhà, gọi là cái thơm cái thảo của bố mẹ.
Thời gian gần đây, thấy sức khỏe ngày một yếu đi, tôi đã nói rõ với vợ chồng hai con về chuyện đất đai, nhà cửa để tránh chuyện anh em mâu thuẫn chỉ vì tấc đất mà tôi vẫn từng đọc trên báo, nghe trên đài. Vì nghĩ lúc con thứ mua nhà lấy vợ, vợ chồng tôi cũng đã cho anh ý phần nào rồi nên ngôi nhà và thửa ruộng, mảnh vườn hiện tại tôi đều sẽ cho vợ chồng anh cả hết. Chỉ mới nói đến đó, vợ chồng anh thứ đã tỏ thái độ không đồng ý. Vợ chồng anh thứ nói tôi chỉ thiên vị anh cả, phần tôi cho nó đó có đáng là bao, không bằng một phần tôi cho thằng cả. Sự tị nạnh của con thứ khiến không khí gia đình tôi trùng hẳn xuống, chẳng ai nói được lời nào cả. Anh con trai cả thì bảo vợ chồng tôi cứ chia đều cho em được thoải mái.
Sau hôm họp gia đình, ngày nào, vợ chồng tôi cũng đắn đo, suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Thằng thứ có công việc ổn định, lương tháng cũng cao, nhà cửa đã đoàng hoàng, mà tất cả những thứ ấy cũng là nhờ công vợ chồng tôi gây dựng cho nó. Đúng là vợ chồng tôi có thương thằng cả hơn chút xíu vì vợ chồng nó làm nông, vất vả quanh năm suốt tháng, hết việc này đến việc kia mà thu nhập có đáng là bao, đôi lúc vợ chồng tôi còn phụ thêm vào ý chứ. Vậy, thưa các cụ chẳng lẽ tôi phân chia như vậy là không hợp tình, hợp lý sao?